mắt xanh của cô. Hai tuần sống biệt lập thức dậy trong Hawk những khao
khát, hình ảnh Carol lúc này làm anh thèm muốn.
Đôi môi đỏ mọng của cô hé mở, mệt mỏi:
- Đã khuya thế rồi, em không nghĩ anh sẽ tới.
- Anh vừa về đến đây – Anh giải thích về việc đến muộn, nhưng không xin
lỗi gì cả - Thực ra em không nhớ và tìm anh khi anh Chad đáng yêu của em
đang ở đây – Hawk trêu chọc.
- Anh Chad cho rằng em rất đẹp – Cô đáp lại.
Về điểm này anh nhất trí với người anh cùng cha khác mẹ. Mùa hè năm
ngoái, Carol từ một cô bé đã trở thành thiếu nữ. Cái mũm mĩm của đứa trẻ
con biến mất để dành cho bộ ngực no tròn, eo lưng hẹp và đôi mông lượn
sóng. Mùa hè năm nay lại khác, trong ánh mắt của cô, trong nụ cười mỉm
của cô chứa đựng lời mời mọc. Giá không phải là người đầu tiên thì anh
cũng chẳng bận tâm gì. Người Navajos không đánh giá cái trinh tiết nghiêm
khắc như những người da trắng.
- Anh không thấy em đẹp sao? – Cô thách thức anh
- Em biết em đẹp lắm cơ mà – Anh nhẹ nhàng trả lời.
- Nhưng anh vẫn có thể nói với em được điều đó – Cô nói, giả vờ bị tự ái và
bỏ đi khỏi để dành toàn bộ sự quan tâm cho Chad suốt từ lúc ấy đến khi
bữa tiệc tàn.
Hai ngày sau, Hawk ở ngoài cánh đồng. Anh cưỡi ngựa tới một cái cối xay
gió, xuống ngựa và kiểm tra máy bơm. Máy bơm hoạt động tốt, anh nghỉ
chốc lát và ngắm cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp xung quanh. Đất trời như trò
chuyện với anh, và anh cảm nhận những bí mật của nó.
Lúc này ánh mặt trời như đổ lửa từ trên cao, anh thấy có gì chuyển động từ
xa. Một kỵ sĩ đang đi lại phía anh. Đó là Carol. Mái tóc màu nâu sáng dài
của cô buông phủ xuống lưng. Mười tám tuổi, cô đã thành người phụ nữ
phát triển hoàn thiện, biết cách gây bão tố trong dòng máu của người đàn
ông
- Cuối cùng em đã tìm thấy anh – Cô nói, thở hổn hển
- Anh mất đi đâu à? – Anh châm chọc
Cô nhăn cái mũi nhỏ xinh: