- Đúng thế, đúng thế! – Ông nói
- Bao giờ công trình xây dựng xong hả bác?
- Vào ngày một tháng mười, nếu không gì trở ngại và không bị trì hoãn
nữa.
- Ước gì cháu được nhận vào làm việc ở đó, như vậy cháu không cần phải
đi làm xa như thế này nữa – Lana thở dài
- Cô làm việc ở một phòng khám bệnh à? – Đôi mắt xanh của ông quan sát
bộ y phục của cô.
- Vâng, trong phòng khám bệnh trẻ em của bác sĩ Faichild – Cô trả lời –
Tùy thuộc vào thời tiết và giao thông, cháu thường phải đi xe 30 đến 40
phút mới về tới nhà.
- Cô có gia đình chưa? – Ánh mắt ông nhìn xuống bàn tay cô gái. Nhưng cô
gái không hề đeo đồ trang sức.
- Chưa bác ạ, cháu chưa lấy chồng – Cô gái nói giọng buồn buồn – Cháu
chưa có ý định kết hôn với ai.
- Như vậy đã sao đâu. Đấy chưa phải là quyết định cuối cùng trong việc
này – Ông đáp lại, làm như không nhận thấy gì – Khối đàn ông xếp hàng
quanh một người phụ nữ xinh đẹp như cô.
- Trong suốt 25 năm đến nay của cháu, cháu đã nhận được vô số lời cầu
hôn nhưng không có lời cầu hôn nào nghiêm chỉnh – Cô thú nhận, giọng
hơi châm biếm – Có cái gì đấy ở cháu hấp dẫn những anh chàng chỉ thích
trăng gió.
- Nghe cô nói tôi có cảm giác như nghe người vừa tan một giấc mộng –
Người đàn ông mỉm cười – Điều đó thường nghĩa là một cuộc tình vừa mới
chấm dứt.
Cô gái cười, ngạc nhiên thấy ông để ý chính xác tới âm điệu trong giọng
nói của mình.
- Chuyện gì vậy cô gái? – Ông hỏi – Anh ta bỏ rơi cô vì người đàn bà khác
hay sao?
- Có thể coi như vậy được bác ạ! – Lana công nhận – Nhưng người đàn bà
kia là vợ anh ấy. Cháu đã đợi anh ấy ly hôn hai năm và cuối cùng cháu hiểu
ra anh ta chẳng hề muốn ly hôn. Tại sao phải ly hôn khi có thể được cả hai?