Janet Dailey
Con đường đêm
Dịch giả: Trần Mậu
Phần III - Chương 7
Bầu trời thành phố Phoenix đầy mây đen, mưa như trút nước. Giao thông
trên đường phố lúc 6 giờ tối tắc nghẽn. Cái gạt nước chiếc xe Volkswagen
không quét sạch nổi dòng nước đang tuôn xuống.
Sau tay lái, Lana Marshall tập trung cao độ vào giao thông trên đường. Cô
nghĩ người bản xứ nói mưa giông đột ngột có thể gây ngập úng. Nhưng cô
không tin. Tất cả khô cằn và bụi bặm tới mức không thể tưởng tượng được
nổi có thể có mưa lớn đến vậy. Bây giờ thì cô biết rõ hơn.
Nếu kéo kính cửa sổ xuống thì nước mưa sẽ xối vào. Đây không phải là lần
đầu tiên cô muốn có hệ thống điều hòa trong xe. Ở thành phố Denver trang
bị như vậy thật là xa xỉ, nhưng ở đây, ở Arizona cô đã thấy nhiều cái cần
thiết đến đơn giản. Cô cởi bớt hai cái nút áo trên của bộ y phục trắng và bật
quạt máy. Còn năm dặm nữa mới tới lối rẽ. Sau đó cô còn phải đi vài dặm
nữa mới về tới nhà.
Trên đường, phía tay phải cô nhấp nháy đèn báo hiệu tai nạn của một chiếc
xe đỗ ở đó. Giây lát sau, đèn pha ô tô của cô chiếu sáng một chiếc xe tải
màu vàng đỗ bên lề đường. Khi cô chuẩn bị vượt lên, người lái xe chiếc xe
vàng bước xuống xe. Lana nhìn ra đó là một người đàn ông vạm vỡ, vai
rộng, mặc áo khoác nâu, tóc bạc uốn cong nhô ra dưới chiếc mũ cao bồi.
Bên thành xe tải ghi dòng chữ Falcon Constructions và dấu hiệu của công
ty là hình một con chim. Người đàn ông đi ngược chiều mưa.
Lana ngần ngừ chốc lát. Khi đi ngang tới ông, cô dừng lại quay kính cửa sổ
xuống và hỏi:
- Bác có cần tôi cho đi cùng không?
Người đàn ông ngạc nhiên dừng lại, cúi xuống cửa xe, nước mưa chảy
xuống từ mũ ông. Dưới đôi mi xám cô nhận ra đôi mắt xanh biếc. Thời
gian và năm tháng đã để lại trên gương mặt sạm nắng mặt trời của ông
những nếp nhăn nhỏ sâu.