Con mắt sưng tấy của anh nhận ra một chỗ nghỉ còn để trống và anh nằm
xuống, để túi đồ xuống đất.
Anh ngủ li bì 36 tiếng liền, lấy lại sức khỏe trong giấc ngủ. Khi anh tỉnh
dậy, những vết máu đã được lau sạch, suờn đã được băng bó và một cái cốc
bốc khói để bên cạnh. Anh nhận ra gương mặt của Luther Wilcox
- Cái gì đây, thuốc độc à? – Giọng Hawk khàn khàn, cơ bắp cứng lại khi
anh thử cử động.
- Cậu có định ở tạm chỗ các anh không? – Luther hỏi
- Tôi cuốn gói đi thì hơn.
- Không cần phải thế - Luther làm anh yên lòng – Carol đã xa rồi. Cô ấy
sống một thời gian với nhà Faulkner ở Phoenix.
Ba ngày sau, Hawk buộc yên ngựa đi vào núi. Anh sống một tháng với họ
hàng thân thích của mình. Khi trở về, anh lại đến ở trong lán của những
người công nhân. Sáng sáng anh cưỡi ngựa đi với họ, làm công việc của họ
và sống với họ. Rawlins không bao giờ ra lệnh cho anh, và không hề để ý
đến công việc Hawk làm, nhưng con mắt ông bùng cháy lửa căm giận mỗi
khi họ gặp nhau.
Hai tháng sau ngày bị đánh đập như vậy, Hawk nghe tin Chad và Carol
cưới nhau. Tin đó chẳng có ý nghĩa gì với anh.
Bảy tháng sau, cô đem lại cuộc sống cho một cậu bé. Đứa bé được đặt tên
là John Buchanan Faulkner, theo tên ông nó.