Anh lảo đảo đứng dậy, đầu đau như búa bổ. Mặt anh sưng tấy, da toác tứa
máu. Mũi cũng bị dập. Mí mắt sưng phồng, chỉ hé mở được tý chút. Chỗ
nào trên người cũng đau ê ẩm, miệng anh khô rang. Hawk thử liếm môi,
anh thấy có bụi bẩn, máu và mồ hôi mặn chát. Hawk thấy con ngựa của
mình ở cách đó mấy bước. Anh khật khưỡng đi lại phía nó.
Anh nắm yên cương, con ngựa bước lùi lại vì mùi máu tanh toát ra từ người
anh. Hawk vỗ về, vuốt ve con ngựa rồi nói với nó bằng ngôn ngữ của người
Navajos. Phải dùng hết sức lực anh mới trèo lên được lưng ngựa. Tay nắm
chặt chuôi yên ngựa, anh để mặc nó tự tìm đường trở về.
Lúc con ngựa dừng lại, anh biết cả hai đã về tới chuồng. Anh tìm cách
xuống ngựa sao cho đỡ đau nhất.
- Hawk! – Ai đó gọi, phải lát sau anh mới nhận ra giọng nói của cha anh –
Cha nghe nói có ẩu đả và đang định đi tìm con. Ối trời ơi, con bị sao thế
này? Chúng ta đưa con đến bác sĩ thì hơn. Frank Petro đâu, đến đây giúp tôi
– Ông kêu lên
- Không! – Hawk phản đối – Bác sĩ cũng không giúp được gì trong trường
hợp bị dập mũi và gãy xương sườn – Ngoài những thứ ấy ra, anh không bị
gì nữa cả.
- Cha sẽ nói chuyện với chú Tom để giải quyết ổn thỏa việc này – J.B nói.
Hawk nhìn cha cầu khẩn:
- Cách đây rất lâu, cha đã nói với con rằng con phải tự giải quyết mọi việc
liên quan đến mình. Con không cần sự giúp đỡ của cha. Tự con sẽ giải
quyết xong với chú Rawlins.
- Trong tình hình hiện nay, tốt nhất là con trở về trường ngay – Cha anh
nói, mặt ông tái nhợt.
Hawk gượng mỉm cười, miệng anh rất đau:
- Đi khỏi đây ư? Người Navajos làm việc ấy sao, thưa cha? Con dám đánh
cuộc là cả cha, chú Tom và Carol đều muốn như vậy. Có thể cha không
thích con trở lại hơn, con sẽ làm cho mọi người dễ dàng hơn, phải không
cha? Nhưng con không đi đâu hết! – Hawk nói chắc như vậy – Từ nay trở
đi con sẽ làm những gì con muốn. Nếu cha không thích, không chấp nhận
thì mặc kệ cha!