trúng cằm và giáng anh xuống đất. Đầu anh đau như bị xuyên thủng.
Khi Hawk quỳ gượng dậy được, anh thấy Carol chạy về phía Chad. Một
quả đấm mới đẩy anh ngã dúi xuống, mũi ủng đá tới tấp vào sườn anh, hất
anh lăn đi lăn lại. Nhưng anh còn gượng quỳ dậy được lần nữa. Rồi tình
hình còn xấu hơn trước. Anh cảm giác như bị hai người đàn ông giữ chặt,
và Rawlins đấm đá tới tấp vào người anh. Quả đấm của ông ta như búa tạ
đập vào mặt anh, cổ anh, trúng khắp mọi nơi. Hawk không nhìn thấy gì
nữa, anh thấy bất lực, mọi sức lực mất dần. Những miếng đòn khác tiếp tục
giáng vào anh, dây thừng quất xoắn vào người anh
- Nó xỉu rồi, sếp ạ - Luther Wilcox nói
- Dựng nó dậy! – Rawlins vẫn sôi sục vì căm giận, nhăn mặt nói
- Ông không được giết nó, thưa sếp. Trời ơi, nó là… - Ánh mắt anh hướng
về Chad. Anh lựa lời để nói, vì không muốn là người đầu tiên lưu ý về mối
liên hệ máu mủ này.
Bill cũng cho rằng Rawlins không được phép quá tay đối với Hawk. Anh
đã nhiều lần nhìn thấy cô con gái của Rawlins cùng cưỡi ngựa với Hawk.
Nếu Hawk tận dụng cơ hội tốt thì rất có thể vì cô gái đã thúc đẩy anh. Anh
không tin Hawk là người đàn ông duy nhất trong đời cô gái. Hơn hết mọi
cái, phải tính đến phản ứng của J.B nếu Hawk bị giết chết.
Họ để Hawk ngã nhào xuống, thân thể anh lăn lộn trong bụi. Rawlins đưa
mắt nhìn con gái. Với sự giúp đỡ của Chad, cô đã mặc áo. Tay Chad
choàng ôm lấy cô, tạo cho cô sự bảo vệ, che chở và chỗ dựa. Cô giấu mặt
mình trong áo anh ta, ngón tay cô bấu chặt lấy anh ta.
- Giữ chặt lấy em, anh Chad! – Cô thì thầm
- Em đợi ở đây – Chad dịu dàng bảo – Anh chỉ đi tìm lại thật nhanh con
ngựa của em.
Con ngựa nâu Hawk cưỡi nhếch mõm hí khi năm người cưỡi ngựa phóng
đi. Không ai ngoái đầu nhìn lại.
Khi Hawk tỉnh lại, màn đêm đã buông xuống từ lâu. Không gian lạnh lẽo
lấp lánh đầy ánh sao. Mọi cái chao đảo, mờ nhòe. Lúc đầu anh không hiểu
mình nằm ở đâu và vì sao lại nằm trên mặt đất. Rồi anh gượng đứng dậy,
cái đau như dao sắc xén vào người anh. Anh nhận ra xương sườn bị gẫy.