Janet Dailey
Con đường đêm
Dịch giả: Trần Mậu
Phần I - Chương 2
Mùa hè năm ấy có một cuộc sống mới hình thành và lớn dậy trong cơ
thể mẹ cậu bé. Hawk nghĩ về nhiều điều, bắt đầu nhìn nhận xung quanh
bằng con mắt mới.
Mùa thu khi trở lại trường học, nó không còn tức giận mỗi lúc những đứa
trẻ khác trêu chọc nó vì đôi mắt xanh. Hawk biết nó khác người nên cố
gắng học để tốt hơn.
Trước khi xuân sang, nó có một đứa em gái. Hawk để ý thấy cả em nó cũng
khác nhưng không như nó. Cô bé có đôi mắt màu nâu to như mắt mẹ,
nhưng tóc nâu như gốc cây thông. Nó được đặt tên là Cây Thông Nâu
Vì mẹ phải dành thời gian chăm sóc đứa em gái bé nhỏ nên Hawk đảm
nhận nhiều nghĩa vụ hơn trong gia đình. Hàng tuần, cha nó lui tới hai, ba
lần, đem theo lương thực và quà cáp. Ông thường lưu lại vài giờ, thỉnh
thoảng có lần tới nửa đêm, có lần tới gần sáng. Nhưng ông luôn đi khỏi
trước rạng đông, vì thế nhiều trách nhiệm của người đàn ông trong nhà trút
lên vai Hawk.
Cả khi chú nó ốm cũng vậy. Người ta quyết định “đi lên núi lớn” để ông
khỏe lại. Họ hàng gần xa phải đóng góp. Trong khi người khác góp cừu, dê
để đãi khách, Hawk quyết định kiếm củi góp cho đốt lửa.
Tan học, nó nghĩ ngay đến việc có thể kiếm được bao nhiêu củi cho đến khi
trời tối. Tuyết có rơi chút ít cũng không ngăn cản được nó. Nhưng tuyết rời
nhiều quá, những đám mây xám dày nặng trĩu. Tuyết đã dày hai zoll trên
mặt đất, và thầy giáo da trắng tiên đoán sẽ có bão.
Những bông tuyết dày nặng rơi xuống dồn dập khi nó xuống xe buýt của
trường cách túp lều của nó hai dặm. Trước khi nó tới nhà, cơn bão ập đến.
Không gian trở nên mù mịt, nhìn mỗi lúc một khó hơn, nhưng Hawk phát
hiện thấy bếp nhà nó không tỏa khói. Nó cho rằng mẹ và em nó ở lại chỗ
ông chú để tránh bão.