trắng ban đêm vận quần áo khác với ban ngày, nhưng Đôi Mắt Cười không
mặc gì cả.
Bây giờ ông đang đứng đây. Ông ôm nàng, áp chặt má mình vào má nàng
- Anh nhớ em lắm! Anh nghĩ mình chỉ sống khi ở bên em
Nàng cảm nhận được sự thèm khát trong tay ông và biết rồi đây không đủ
đêm để làm dịu sự thèm khát ấy. Ông ngẩng đầu, đưa tay vuốt tóc trên trán
nàng:
- Khi ra đi, anh đã lo chu cấp đủ cho em. Em khỏe không?
- Em khỏe, anh ạ - Nàng đáp lại cho ông yên lòng và nhìn cậu bé – Con trai
nó giúp em!
- Anh rất thích nghe điều đó. Anh cũng có quà cho con đây. Con hãy nhìn
vào sau xe của cha, con trai
Cậu bé chạy về phía ấy, đôi mắt xanh biếc của nó mở tròn vẻ ngạc nhiên:
- Cái yên ngựa! - Rồi nó lôi cái yên ngựa ra để chỉ cho mẹ thấy
Món quà phải được sử dụng thử ngay, vì thế nó dắt ngựa ra khỏi chuồng và
khoác cái yên ngựa mới lên lưng ngựa. Khi những chiếc dây buộc vòng
bụng ngựa được thít đúng mức, cậu bé nhảy phắt lên lưng ngựa và cưỡi
ngựa đi trên bãi cỏ trống lớn, nên Bông Hoa Trắng và Đôi Mắt Cười đều có
thể quan sát được nó.
- Anh mong sao Chad cũng biết cưỡi ngựa như vậy – J.B thì thầm và ngay
lập tức hối hận nhắc tới gia đình khác của mình.
- Nó đã cưỡi ngựa từ khi còn bé tý – Bông Hoa Trắng nói, không thốt ra tên
cậu bé. Người Navajos cho rằng nói tên ai ra quá nhiều sẽ làm người đó
mai một đi. Người trong bộ tộc thường mang nhiều tên khác nhau, ngoài
cái tên riêng “Kẻ phải đi hai bước”, cậu bé còn có tên tục là “Con mắt
xanh”. Trong trường nó được gọi là Jimmy Bông Hoa Trắng
- Hôm nay nó nói với em không muốn đến trường nữa vì người ta nói nó
không phải là người bộ tộc
- Nó không phải là người da đỏ - Câu trả lời bật ra ngắn gọn và nhanh, J.B
tiếp lời – Anh biết rằng con lai tự nhận thấy thuộc về mình hơn là thuộc về
bộ tộc. Anh muốn nó quên rằng nó có một nửa là da trắng. Nó sẽ theo học ở
trường đến cùng rồi vào đại học, nó sẽ được nhận sự giáo dục tốt nhất mà