xét
Lana cầm ly caphe lên:
- Tôi vừa nghe nói Hawk là con trai của ông John
- Cô nói thằng vô lại kia phải không? - Chad hỏi lại và quay đi chỗ khác để
tự chủ bản thân - Xin lỗi, nó chính là một kẻ như vậy - Khi quay người lại
nhìn cô, anh ta mỉm cười tỉnh bơ - Bây giờ, sau khi phát hiện ra xác chết
trong tầng hầm của gia đình Faulkner, cô có thấy gì khác không?
- Khác rất nhiều - Lana vội vàng giải thích - Anh ta là... con trai của ông
John, tôi thừa kế những gì lẽ ra anh ta được thừa hưởng, lẽ ra thuộc về anh
ấy
- Lẽ ra? sao chị lại nghĩ cái đó lẽ ra thuộc về nó? Một đứa con lai làm gì có
số tài sản đó? John biết mình đã làm gì khi để lại tài sản cho cô. Hawk
không phải là gì khác ngoài một tên tha phương cầu thực. J.B đã quẳng tiền
của mình qua cửa sổ khi tìm cách tạo nên một người đàn ông da trắng từ
đứa con lai này. Hắn ta không hề có một chút chí thú nào trong người. Hắn
làm việc chút ít rồi trở về với bọn người hoang dại của hắn, rồi lại làm việc
chút ít. Hắn là một con người không giá trị, không xứng đáng hưởng những
gì mình đã nhận được
- Nhưng hình như anh ta thông minh...
- Thông minh? Hắn được nuôi dưỡng giáo dục tốt. J.B. đã trả tiền cho tất
cả, đã cho hắn ăn học tại trường đại học tốt nhất ở miền đông. Và cái gì xảy
ra? Sắp đến khi tốt nghiệp thi, Hawk bỏ học. Số tiền đầu tư coi như mất toi
vô ích. Thế mà là thông minh? - Chad nhíu cao mày
- Tôi không biết!
- Cô đừng thương xót hắn ta làm gì, chỉ mất thời gian của cô thôi. J.B. định
đưa hắn ta vào làm ăn kinh doanh. Nhưng tất cả những gì Hawk cần là
quần áo, một cái yên ngựa và một cái xe.
- Tôi hiểu
- Tôi hy vọng thế - Chad nói gọn. Nét nhăn trên mặt phẳng lại. Anh ta lại
làm cô bàng hoàng bằng một nụ cười.
- Chiều nay cô còn định đi ngựa cùng tôi hay không? Tôi hứa sẽ không
giáo huấn cô nữa.