Giang Vi Nghiên từ nhỏ đã tập võ thuật công pháp, nàng ta trong lòng
không phục, chỉ nói mới vừa rồi Kỷ Vân Hòa chẳng qua là thừa dịp nàng ta
không chú ý mà đánh lén. Giang Vi Nghiên ý thức được mình là cháu gái
ruột của nội phủ sự nữ quan, dì của nàng ta từng ngàn vạn lần dặn dò,
không được ở Vân Uyển gây rắc rối.
Nhưng ở trong Vân Uyển này lại chỉ có một vị "Chủ tử" ốm yếu - trên
danh nghĩa vừa nói là chủ tử, thật ra thì bất quá là bị giam lỏng ở chỗ này
thôi, Vân Uyển xây trên đảo giữa hồ, bốn phía lưu thông cản trở, không có
lệnh bên trên, người ngoài không thể bước tới gần hòn đảo giữa hồ này một
bước, căn bản là không thể vào được, người bên trong Vân Uyển cũng
không thể tùy ý rời đi.
Bên trên lại cố ý ra thông báo, vị "chủ tử" này, không thể để cho nàng
bước ra khỏi phòng một bước.
Mỗi lần Giang Vi Nghiên tới đưa cơm xong, lúc rời đi cũng phải ở bên
ngoài thêm một cái khóa, nhất định chính là đang giam giữ phạm nhân.
Nghe nói nữ nhân này cùng vị đại nhân trong phủ kia có quan hệ sâu
xa, nhưng Giang Vi Nghiên ở nơi này nhiều ngày như vậy, không nói đến
Vân Uyển, thậm chí cả đảo giữa hồ cũng chưa từng thấy vị đại nhân ấy lui
tới. Nàng ta nghĩ, đây chẳng qua chỉ là một nữ nhân điên đang chết dần vì
bệnh tật. Không có danh phận, có gì mà không chọc đến được!
Giang Vi Nghiên từ nhỏ được nuôi dưỡng cưng chiều mà lớn lên, nếu
không phải gia đình gặp chuyện, nàng ta há phải nhờ đến dì đưa vào phủ
làm một nha hoàn. Điều này, đến giờ nàng ta vẫn cảm thấy bị châm chọc.
Càng nghĩ càng giận, Giang Vi Nghiên nhấc tay cho Kỷ Vân Hòa một
cái tát: "Cô là thứ gì chứ!" Nàng ta rên rỉ mắng.
Nhưng cái tát này chưa rơi xuống mặt Kỷ Vân Hòa, đến nửa chừng,
tay nàng ta đã bị bắt lấy.