Kỷ Vân Hòa thấy vậy, hơi bĩu môi: "Được được, ta đóng cửa sổ lại,
các ngươi mau mau đem nàng ta kéo lên, người này không nhìn thấy đâu."
"..."
Dám ở trước mặt chủ nhân nói những lời này, có lẽ chỉ có nữ tử trong
căn phòng kia thôi.
"Ken két" một tiếng, cửa sổ lầu ba quả thật đóng lại.
Ngăn cách với gió lạnh bên ngoài, Kỷ Vân Hòa quay đầu, ánh mắt
dừng lại ở khuôn mặt nam nhân nọ, nàng lui lại một bước, nghiêng mình
ngồi lên tay vịn ghế: "Trường Ý, ngươi bây giờ tính khí trở nên quá không
tốt."
"Tới dùng cơm."
Hai người bọn họ nói chuyện phong mã ngưu bất tương cập*, Trường
Ý đi tới bên cạnh bàn, đem đồ ăn chưa dọn xong hoàn tất, lại đem đũa đặt
vào tay Kỷ Vân Hòa. Kỷ Vân Hòa cũng không động, chẳng qua là một mực
trầm mặc nhìn chằm chằm Trường Ý, cách hồi lâu mới nói: "Ngươi để ta đi
đi, ta bị giam cầm đủ rồi."
(*(thành ngữ, ý chỉ không liên quan gì đến nhau)
Trường Ý đặt đũa lên bàn. Nhẹ nhàng một tiếng, nhưng trong không
gian yên tĩnh lại vang vọng chấn động kinh tâm.
Kỷ Vân Hòa thở dài: "Ngươi giữ ta lại làm gì chứ, cái mạng này cũng
không còn mấy ngày nữa, ngươi để cho ta ra ngoài ngắm tuyết, nhìn trăng,
nhìn những bông hoa mùa xuân nở ra may mắn, nếu vận khí tốt, nói không
chừng còn có thể gắng gượng đến những cơn mưa mùa hạ... Ta muốn tận
hưởng mấy ngày tự do..."