Đây không phải sức mạnh của nữ tử, Giang Vi Nghiên vừa quay đầu,
chỉ thấy người tới một thân hắc bào, màu xanh trong tròng mắt lạnh lẽo tựa
hàn băng.
Đây... Đây là...
Giang Vi Nghiên nhận ra người này, nhất thời bị dọa, cả người phát
run, không đợi nàng ta kịp phản ứng, bàn tay bắt cổ tay nàng ta khi nãy đã
tóm lấy cổ nàng ta. Giang Vi Nghiên chỉ kịp nghe hắn hàn ngôn cuồng nộ*,
tựa như lưỡi dao băng đá, có thể gọt thịt róc xương.
(*âm điệu lạnh lẽo, vô cùngtức giận)
"Ngươi là thứ gì?"
Trong nháy mắt kế tiếp, nàng ta liền bị tiện tay ném đi, giống như vứt
bỏ rác rưởi, thẳng từ cửa sổ lầu ba ném ra ngoài.
"Ầm" một tiếng, rơi vào lớp băng dày trong hồ, làm vỡ mặt băng phía
trên, chìm xuống nước, cách một lúc lâu mới nổi lên được, vốn muốn kinh
hô cứu mạng, ra khỏi miệng lại thành cầu xin chủ tử tha mạng.
Bên ngoài tiểu viện đám người hầu nô tỳ đều cả kinh, sợ hãi vô cùng
nhìn tòa lầu các giữa ốc đảo, không ai dám động.
"Hầy, mau kéo nàng ta lên đi." Từ lầu ba Kỷ Vân Hòa ló đầu ra, gọi
mấy người dưới lầu một tiếng, "Còn không mau lên sẽ xảy ra án mạng
đấy!"
Nhưng đám người hầu vẫn không dám động, ngay cả đầu cũng không
dám ngẩng lên, chỉ vì nam tử mặc trường bào đen bên cạnh Kỷ Vân Hòa
kia cả người sương lạnh, khí thế cường thịnh, khiến cho người người sợ
hãi.