kiện kỳ diệu, đi qua đời sống với đôi mắt thiên mệnh và đẹp đẽ, thì
trong lòng họ sẽ luôn chất chứa nhạc điệu huyền bí đầy dấu yêu lẫn bi
thương. Miệng họ sẽ thốt lời tiên tri mơ hồ. Trí óc họ bị hình ảnh
tương lai xâm chiếm. Họ là kẻ khác thường, vì nửa kia của họ vẫn
luôn ở thế giới Chưa sinh.
Chúng tôi thường bị nhận ra và thịt chúng tôi bị làm dấu bằng vết dao
rạch. Khi chúng tôi tái sinh trùng cha mẹ
[2]
, vết rạch đó còn lưu lại
trên da thịt mới, linh hồn chúng tôi bị đánh dấu trước tiên. Và rồi thế
giới sẽ giăng tấm mạng định mệnh lên đời sống chúng tôi. Những ai
trong chúng tôi chết đi khi còn là trẻ nhỏ sẽ cố gắng xóa vết rạch bằng
cách biến nó thành cái bớt đẹp, hoặc vết mờ ngồ ngộ. Nếu không
thành công, chúng tôi sẽ bị chào đón bằng tiếng rú khiếp sợ và tiếng
khóc nỉ non của các bà mẹ.
Vì không muốn ở lại, chúng tôi gây ra nỗi đau cho các bà mẹ. Nỗi đau
của họ sâu nặng hơn sau mỗi lần chúng tôi trở lại. Nỗi khắc khoải của
họ thêm vào thành gánh nặng tinh thần cho chúng tôi, làm chu trình
đầu thai tiến triển nhanh hơn. Mỗi lần đầu thai cũng là mỗi lần chúng
tôi ưu tư và bàng hoàng trước thế giới non sơ. Việc chúng tôi chống
đối theo vòng chu trình khiến tổ tiên và các tinh linh khác phật ý. Bị
ghét bỏ ở cõi giới tinh linh và lại bị đóng dấu giữa Đời sống, dù
chúng tôi miễn cưỡng ở lại phía nào cũng làm ảnh hưởng đến mọi sự
cân bằng.
Với những lễ vật cúng thành khẩn, các bậc cha mẹ luôn cố gắng níu
giữ chúng tôi sống. Họ cũng cố làm sao để chúng tôi lộ ra chỗ giấu
các dấu hiệu tinh linh vốn liên kết chúng tôi với thế giới khác. Chúng
tôi khinh thường các lễ vật và giữ kín những dấu hiệu hết sức bí mật.
Và chúng tôi cũng thờ ơ đối với cuộc vượt cạn kéo dài buồn bã của
các bà mẹ.
Chúng tôi mong mỏi được trở về sớm để chơi gần con sông đó, trên