MỘT
KHỞI ĐẦU có một con sông. Con sông trở thành con đường và
con đường tỏa nhánh ra khắp thế giới. Và bởi ban đầu con đường
từng là con sông, nên nó luôn đói.
Trong xứ sở khởi nguyên đó, các tinh linh bị lẫn vào những thứ chưa
được hoài thai. Chúng tôi khoác lấy nhiều hình hài. Nhiều người
trong chúng tôi là loài chim. Chúng tôi không biết ranh giới. Có nhiều
hội hè, vui chơi và cả sự buồn phiền trong thế giới của chúng tôi.
Chúng tôi hội hè nhiều vì khiếp sợ cái đẹp của vĩnh hằng. Chúng tôi
vui chơi nhiều vì chúng tôi tự do. Chúng tôi buồn phiền nhiều vì luôn
có ai đó trong số chúng tôi vừa mới từ thế giới Đời sống trở về. Họ
phải trở về mà lòng nào nguôi với tất cả tình yêu thương mà họ phải
bỏ lại sau lưng, mọi đau khổ mà họ không bù đắp được, những điều
họ không hiểu, và những điều họ vừa mới bắt đầu học trước khi bị
kéo về lại xứ sở khởi nguyên.
Không ai trong chúng tôi mong mình được sinh ra. Chúng tôi không
ưa tính khắc nghiệt của sinh tồn, những khao khát không thỏa, những
bất công thế gian bị che giấu, những mê cung tình yêu, sự ngu muội
của các bậc cha mẹ, thực tế về cái chết và sự thờ ơ đáng kinh ngạc
của Đời sống giữa vẻ đẹp giản đơn trong vũ trụ. Chúng tôi khiếp sợ
tính vô tâm của con người, tất cả sinh ra đều mù, chỉ một số ít chịu
học để có được cái nhìn sáng suốt.
Đức vua của chúng tôi là một nhân vật phi thường. Thỉnh thoảng,
ngài đội lốt một con mèo to lớn. Ngài có bộ râu màu đỏ và đôi mắt
ngọc xanh lục. Ngài đã tái sinh vô số lần và trở thành huyền thoại
trong mọi thế giới, được biết đến bằng hàng trăm tên gọi khác nhau.
Ngài luôn sống những kiếp dị thường nhất. Người ta có thể nghiền