những thảm cỏ hay trong các hang động kỳ ảo. Chúng tôi ao ước
được trầm tư trong ánh mặt trời, trên những viên ngọc và hân hoan
trong giọt sương vĩnh hằng của tinh linh. Sinh ra là đi vào thế gian
nặng trĩu tặng vật xa lạ của linh hồn, với những ẩn ngữ và là cảm thức
khôn nguôi của lưu đày. Vậy mà nó xảy đến với tôi.
Đã bao lần tôi đến và đi qua cánh cổng kinh sợ đó? Đã bao lần tôi
được sinh ra rồi chết non? Và bao lần sinh trùng các bậc cha mẹ? Tôi
chẳng biết nữa. Quá nhiều hình hài sự sống đã qua tôi. Nhưng lần này,
nơi nào đó ở khoảng không gian giữa cõi giới tinh linh và đời sống,
tôi chọn ở lại. Điều này có nghĩa là tôi đã phá vỡ thỏa ước và lừa dối
đồng bạn. Không phải vì những vật cúng tế, những lễ vật cháy tàn với
dầu, khoai mỡ và hạt cọ, hoặc những lời nịnh nọt, những lời hứa hẹn
sẽ được đối đãi đặc biệt, hoặc thậm chí bởi nỗi đau buồn tôi từng gây
nên. Cũng không vì nỗi kinh hoàng sợ bị nhận ra. Với cái dấu trong
lòng tay, tôi cố tránh không bị phát hiện. Chỉ đơn giản tôi đâm ra mệt
mỏi với những chuyến đến và đi. Thật tệ hại khi cứ mãi ở lại một nơi
lưng chừng. Cũng có lẽ tôi muốn thử trải nghiệm thế giới này, cảm
được nó, đau khổ với nó, hiểu nó, để yêu nó và góp phần giá trị cũng
như để có được tâm thức cao cả về sự vĩnh hằng trong tôi mà tiếp tục
sống vào kiếp tới. Nhưng đôi khi, tôi cho rằng chính vì một gương
mặt mà tôi ở lại. Tôi muốn làm rạng rỡ gương mặt tím tái của người
đàn bà sẽ là mẹ mình.
Khi tới thời điểm dành cho nghi lễ đầu thai, các cánh đồng ở những
ngã rẽ bừng sáng rực rỡ với sự hiện diện dấu yêu của tổ tiên và tinh
linh lóng lánh sắc màu. Nhà vua đưa chúng tôi lên đỉnh đầu tiên trong
bảy trái núi. Ngài nói chuyện với chúng tôi thật lâu trong sự tĩnh lặng.
Lời lẽ bí ẩn của ngài cháy nồng trong chúng tôi. Ngài thích diễn
thuyết. Với vẻ hết sức nghiêm khắc cùng ánh nhìn sáng rực màu ngọc
xanh lục, ngài nói với tôi:
“Mi là một kẻ phá phách. Mi sẽ gây ra bao nhiêu là rắc rối. Mi
phải qua nhiều con đường trước khi tìm ra con sông định mệnh của