HAI
MỘT TRONG CÁC LÝ DO làm tôi không muốn sinh ra đã rõ rệt
hơn sau khi bước vào thế giới này. Lúc còn rất nhỏ, tôi sửng sốt thấy
ba bị cái hố trên đường nuốt vào mất hút. Lần khác, tôi thấy mẹ đu
đưa trên nhánh cây màu xanh. Khi bảy tuổi, tôi nằm mơ thấy tay mình
dính đầy máu màu vàng của một người lạ. Tôi không rõ hình ảnh đó
là của kiếp này hay kiếp trước, hoặc của kiếp nào còn chưa đến, hoặc
đơn thuần đó là những hình ảnh vẫn thường hay xâm chiếm đầu óc trẻ
con.
Khi còn nhỏ ký ức tôi trong sáng, nhớ rõ chuyện kiếp này dính nhiều
cuộc đời trong cùng lúc. Cuộc đời này liên hệ đến cuộc đời khác và
tất cả cùng tràn vào tuổi thơ tôi. Thuở nhỏ, tôi cảm thấy mình làm cho
mẹ phải nặng gánh ưu tư, giờ đến lượt tôi bị tính bí hiểm của đời sống
đè nặng. Sinh ra là nỗi bàng hoàng không thể hồi phục. Thường
xuyên, đêm và ngày nhiều giọng nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu nhận
thức các giọng đó là của đồng bạn mình.
“Mày làm gì ở đây vậy?” một đứa hỏi.
“Sống,” tôi trả lời.
“Sống vì cái gì?”
“Tao không biết.”
“Sao mày không biết? Bộ mày không nhận ra điều giả dối phía trước
à?”
“Không.”