Rồi chúng cho tôi xem những hình ảnh mà tôi chẳng hiểu được.
Chúng chỉ tôi cái nhà tù, người đàn bà bị mụn nhọt màu vàng đầy
người, con đường dài, ánh sáng mặt trời tàn bạo, trận lũ, động đất và
cái chết.
“Về với tụi tao đi,” chúng nói. “Tụi tao lạc mày ở con sông. Mày đã
bỏ rơi tụi tao. Nếu mày không về, tụi tao sẽ làm cho kiếp sống của
mày khốn khổ.”
Tôi bắt đầu hét lên, thách chúng làm chuyện xấu nhất. Trong một lần
như thế mẹ vô tình vào phòng và đứng ngó tôi. Nhác thấy mẹ, tôi im
miệng. Mắt mẹ sáng lên, bà tiến đến gõ lên đầu tôi, hỏi:
“Con nói chuyện với ai vậy?”
“Đâu có ai.”
Mẹ lườm tôi một cái dài sượt. Tôi chẳng nhớ lúc đó mình bao nhiêu
tuổi. Rồi thì đồng bạn tinh linh lấy việc ám tôi làm niềm vui thích.
Tôi thường thấy mình loay hoay giữa hai thế giới. Ngày nọ, tôi đang
chơi trên đống cát thì chúng ở phía con đường giả giọng mẹ gọi tôi.
Khi tôi chạy về phía giọng nói thì suýt nữa bị xe hơi cán. Ngày khác,
chúng dụ tôi đến cái mương bằng tiếng hát ngọt ngào. Tôi té xuống,
may nhờ một người đi xe đạp phát hiện ra tôi đang bị xô dạt trong làn
nước bẩn và cứu tôi khỏi chết đuối.
Sau đó tôi bị bệnh và hầu như bỏ hết thời giờ trong cõi giới khác, cố
gắng đưa ra lý lẽ giải thích với đồng bạn tinh linh và xin chúng để
mình yên. Tôi không hiểu rằng càng giữ tôi ở lâu, thì chúng càng dễ
dàng đẩy tôi đến cái chết. Nhiều lần sau đó, cố nhập vào thân thể
mình mà không được, khi ấy tôi mới nhận ra rằng chúng đang tìm
mọi cách dứt tôi khỏi đời sống. Tôi úp mặt vào cái khăn voan trắng