quất roi lên người chúng tôi, nhiều người bị tét cả đầu bởi dùi cui.
Chúng tôi đánh lại chúng bằng củi với dây thừng. Chúng tôi xé rách
đồng phục thực dân của chúng, trói lại rồi đuổi chúng đi. Chúng trở
lại với quân tiếp viện. Ba nhử hai tên xuống bên đường rồi nện chúng
vài cú dữ dội. Thêm vài gã nữa xông đến. Ba như một hung thần, phải
có đến sáu tên cảnh sát mới khuất phục nổi, rồi chúng tống ông vào
đồn.
Trong lúc đó, quân tiếp viện tấn công bất ngờ bất cứ thứ gì trong tầm
mắt, mất kiềm chế với cuộc hỗn loạn đang trong cơn sốt say cuồng.
Khi họ kết thúc thì mười lăm đàn ông, ba đứa trẻ, bốn phụ nữ, hai con
dê và một con chó bị thương trên “chiến trường”. Đó là lý do đã khơi
mào cuộc bạo loạn.
Trong đêm đen sâu thẳm trời bắt đầu mưa, trút xuống đều đặn trong
khi những kẻ lang thang da đen nổi giận. Mưa không lâu nhưng đủ
khiến đường sá trở nên lầy lội. Mưa tưới lên cơn thịnh nộ của chúng
tôi. Ca vang các bài hát cũ thời chiến, khua gậy và dao, các băng đảng
xuất hiện trong bóng tối. Họ giẫm lên bùn lầy. Ở đường chính, họ
chồm lên xe hơi và xe buýt. Họ tấn công xe cảnh sát và cướp bóc cửa
hàng. Rồi tất cả mọi người đều bắt đầu cướp bóc, đốt phá, và làm đảo
lộn mọi thứ. Mẹ ẵm tôi, bị dồn đẩy theo đám đông điên cuồng. Dọc
theo đường chính, mẹ đặt tôi xuống để buộc chặt lại túi đồ, chuẩn bị
đầy đủ cho chuyện xấu nhất, bỗng một đám người hỗn độn chạy thình
thịch về phía chúng tôi. Họ chạy ngay vào giữa, tách tôi ra khỏi mẹ.
Tôi lang thang qua đám quân bạo động, tai nghe tiếng cười tinh quái
của đám tinh linh. Bầu trời in hình con trăng lưỡi liềm, bóng tối bao
phủ nhà cửa, chai lọ đổ bể và các mảnh ván trên đường. Tôi đi chân
trần. Lửa nhen nhúm trên mấy đống rác, những người đàn ông bị lôi
khỏi xe hơi, khói dày đặc bốc cuồn cuộn trên các ngôi nhà. Cứ trượt
theo con đường tìm mẹ, tôi nhận ra mình đang ở một con đường u ám.
Một ánh nến lẻ loi đang cháy gần ngôi nhà hoang. Tôi nghe có tiếng