phát hiện khu nhà thuê đang bị cháy. Trong đêm đó, cuộc sống chúng
tôi thay đổi.
Con đường tỉnh giấc. Đàn ông và đàn bà, ai nấy đều trùm áo choàng,
gương mặt còn ngái ngủ, trong tay cầm những cái đèn tắt ngúm, họ tụ
chật ních bên ngoài. Khu chúng tôi ở không có điện. Trên cao, vài cái
đèn thắp sáng những con ngài có đôi mắt kỳ dị, soi như hào quang ma
quái lên những gương mặt lạc hồn làm tôi có cảm giác như mình đang
ở giữa các linh hồn. Một thế giới chứa đựng cái nhìn thoáng qua của
những kẻ khác.
Đó là đêm của lửa. Một con cú bay sà lên khu nhà đang cháy. Không
gian dậy tiếng khóc. Mọi người tất bật với các thùng nước lấy được
chỗ nào gần nhất. Dần dần ngọn lửa cũng tắt. Các gia đình ở ngoài cả
đêm giữa những mảnh quần áo cuối cùng và thảm chùi chân. Đầy rẫy
tiếng than van tiếc của. Không ai chết.
Khi trời bắt đầu tối đến nỗi người ta không thấy được các góc trời xa
và cả khu rừng nhá nhem, thì chủ nhà đến, rồi ngay lập tức nổi cơn
tam bành. Hắn nằm vật trên nền đất, lồng lộn và đánh đấm. Hắn
buông lời nguyền rủa thô bỉ xối xả lên đầu chúng tôi. Hắn hét rằng
chúng tôi đã cố ý làm cháy khu nhà để khỏi phải trả tiền thuê đã tăng
lên gần đây.
“Làm sao tôi kiếm ra tiền mà xây lại bây giờ!” Hắn tru lên, làm mình
làm mẩy dữ tợn.
“Bọn mày phải bồi thường thiệt hại.” Hắn rít lên.
Chẳng ai buồn để ý đến hắn. Ưu tiên chính của chúng tôi giờ đây
là tìm nơi ở mới. Chúng tôi gom đồ đạc của mình và chuẩn bị đi.
“Bọn mày phải ở lại!” Chủ nhà gào vào màn đêm.
Hắn vội vã đi rồi một giờ sau trở lại với ba cảnh sát. Chúng xô đẩy rồi