lắc lư xuồng, họ ấn tôi xuống bằng bàn chân thô rồi lấy áo choàng
rộng bọc tôi lại.
Đến đảo, bà đeo kính đỡ tôi xuống, dẫn tôi đến một túp lều, thật ra là
nhà tắm. Bà tắm cho tôi. Lúc lau mình cho tôi bằng tấm khăn thô, bà
bôi dầu khắp người tôi. Bà dẫn tôi đến gian nhà thờ, đặt tôi nằm xoải
lên chiếu. Đêm đó tôi cố không ngủ mà cũng cố không động đậy, dù
thậm chí trong bóng đêm các pho tượng dường như sống động. Các
pho tượng đó dường như biết thở, đang quan sát mọi cử động và nghe
được mọi ý nghĩ của tôi.
Vào buổi sáng, tôi nhận ra mình đang ở trong căn phòng trống. Tôi
bật dậy và trước khi bước ra đến cửa thì đám phụ nữ đi vào. Họ có
ánh mắt mạnh mẽ. Họ hoàn toàn im lặng và nhìn tôi một cách khẩn
cầu, giống như quyền năng của tôi cứu được cuộc sống họ.
Với vẻ dịu dàng đáng kinh ngạc, họ đưa tôi đến một căn nhà dễ
thương, mang cho tôi nhiều món ăn để chọn. Họ tụ xung quanh, nhìn
tôi ăn. Khi xong bữa, họ thay cho tôi cái áo choàng sạch tươm bằng
chất liệu mềm mại đến nỗi tôi thấy như mình được ủ trong mây. Họ
vuốt ve tôi trìu mến rồi rời khỏi phòng. Tôi ra ngoài, đi lang thang
quanh đảo trong niềm mê say tinh khiết.
Gió thổi từng đợt trên biển. Cát trắng mềm chứa đầy bí ẩn. Tôi đi
ngang qua gian nhà thờ, nhìn chăm chú ra phía các ngọn sóng. Trên
đường quay về, tôi tình cờ gặp nữ thần của đảo. Hình ảnh bà hiện lên
với gương mặt xinh đẹp và đôi mắt ngọc thạch sáng rực trong ánh mặt
trời. Quanh chân bà là chiêng bằng kim loại, quả cây côla, đất sét
trắng, lông vũ đại bàng và chim công, xương thú vật và cả mấy khúc
xương to lớn không biết của con thú nào. Lấp đầy vòng tròn dưới
chân bà là các quả trứng trắng đựng trong mấy đĩa màu đen. Khí lực
và sự thai nghén kỳ diệu của bà đối mặt với biển cả.
Ban đêm, ánh mắt nữ thần tỏa sáng như đá trăng. Gió biển lùa qua