“Con trai tôi,” bà nói.
“Họ định làm gì đó với cháu,” tôi nói.
Bà liếc nhìn tôi vẻ vô cảm.
“Mẹ cháu không chịu đâu,” tôi nói thêm.
Bà bắt đầu khóc thút thít. Bà cũng có đứa con đã lạc trong bạo
loạn.
“Mình trốn đi,” tôi đề nghị.
Bà ngưng khóc, chậm chạp đứng lên. Chúng tôi rón rén rời khỏi gian
nhà thờ đi về hướng chiếc xuồng. Chúng tôi đang chèo qua dòng
nước thì có tiếng kêu gào nghẹn ngào dậy lên ở phía gian nhà thờ và
hợp lại thành âm lượng lớn vang khắp hòn đảo. Gió giằng xé tiếng
kêu gào quanh mái tóc sợi cọ của nữ thần. Sóng đánh vào xuồng.
Chúng tôi chèo trong nỗi tuyệt vọng cùng cực vượt qua dòng nước
cuộn. Đám phụ nữ bỏ ngang buổi lễ, rượt theo khi chúng tôi đang
lưng chừng giữa dòng.
Với gương mặt tím tái và đôi mắt ủ dột dưới ánh trăng, người đàn bà
bị thương lèo lái chiếc xuồng như một vị anh hùng. Nhưng sự cố gắng
quá sức bà, khi con xuồng đến bờ, bà quỵ ngã hoàn toàn. Tôi cố làm
bà tỉnh bằng nước biển, nhưng bà chỉ rên rỉ trong niềm cam chịu sâu
sắc.
“Con trai tôi, con trai tôi,” bà chỉ nói được vậy.
Tôi không làm được gì hết. Mấy chiếc xuồng kia đang hung hãn
cập bờ. Tôi lầm rầm cầu nguyện cho bà và chạy không ngừng cho đến
khi tôi hoàn toàn thoát khỏi sự sùng bái của đám phụ nữ câm lặng.