“Thằng nhóc thấy được mình kìa!”
Họ quay về phía tôi. Ngay lập tức tôi nhìn lảng chỗ khác và nhanh
nhẹn rời xa khu chợ kỳ lạ, đi về hướng con đường.
Họ theo tôi. Trong số họ có một người đàn ông chân có đôi cánh màu
đỏ, và một cô gái đeo mang cá quanh cổ. Tôi nghe được tiếng họ thì
thầm bằng giọng mũi. Họ đi sát tôi để xem tôi có nhìn thấy họ thật
không. Rồi khi tôi làm bộ không thấy và tập trung vào đống ớt đỏ bị
nhăn nheo do ánh nắng, thì họ xúm vào, chặn đường tôi. Tôi cứ đi
xuyên qua họ như chẳng có. Tôi nhìn chằm chằm vào mấy con cua
đang quặp lấy mép chậu kiểng. Một lát sau, họ để tôi yên. Đó là lần
đầu tôi hiểu ra không chỉ có người sống đến các khu chợ của thế giới
này. Tinh linh và sinh vật khác cũng đến đó. Họ mua bán, ngắm nghía
và xem xét. Họ đi tha thẩn giữa hoa trái trần gian và biển cả.
Tôi hướng đến khu khác trong chợ. Tôi tránh nhìn mấy kẻ lơ lửng
trên mặt đất, hoặc có gánh nặng là cái đầu hình củ hành, và mái tóc
vàng, nhưng tôi tò mò không biết họ từ đâu đến. Sau khi đã xong mọi
việc mua bán hoặc bắt đầu xem chán những vật thủ công thú vị của
thế gian, họ về nhà, tôi liền bám theo. Tôi theo họ ngang qua đường
lớn, ngõ hẹp và các con đường mòn. Tôi luôn làm bộ không thấy họ.
Khi đến một nơi phát quang trong rừng, họ thốt lời tạm biệt kỳ
quái rồi đi vào các ngả đường khác nhau. Nhiều người trông vô cùng
đáng sợ, nhiều người lại hết sức xinh đẹp. Phần đông thì xấu xí,
nhưng nhìn hồi lâu vẻ xấu xí đó lại trở nên bình thường. Tôi đi theo
một tinh linh trẻ nhỏ có gương mặt con sóc, kéo lê cái bao tải lớn.
Các bạn đồng hành của nó trò chuyện qua lại, cười bằng giọng trầm
lúc đi bên nhau. Một đứa bàn chân có màng màu vàng, đứa khác có
cái đuôi cá sấu bé tí, và điều thú vị nhất là có đôi mắt cá heo.
Chỗ đất phát quang là khởi điểm của một xa lộ. Các công ty xây dựng