đã san bằng cây cối. Vài chỗ trên đất có màu đỏ. Chúng tôi băng qua
một cái cây bị đốn ngã, chất đỏ trong gốc rỉ ra, tưởng như nó bị một
con thú man rợ khổng lồ tấn công, máu không ngừng tuôn chảy. Mấy
tinh linh sơ sinh đến rìa bãi đất trống, nơi có một vết rạch trong đất.
Trong lúc nhìn chòng chọc vào vết rạch, tôi nghe thấy một âm thanh
sắc cạnh, như có thứ gì đang phân ra. Tôi nhắm mắt lại trong nỗi hãi
hùng, rồi lúc mở mắt thấy mình đang ở một nơi khác. Các tinh linh đã
biến đâu mất. Tôi bắt đầu hét lên. Giọng tôi dội lại trong không gian
âm u. Sau một lúc, tôi để ý có con rùa lớn bên cạnh. Nó nhấc cái đầu
lười biếng, nhìn tôi chằm chằm cứ như tôi đã phá giấc ngủ của nó, rồi
hỏi:
“Sao cậu lại la?”
“Tôi bị lạc.”
“Nghĩa là sao?”
“Tôi không biết đang ở đâu.”
“Cậu đang ở phía dưới con đường.”
“Là ở đâu?”
“Bộ con đường có dạ dày à?” “Vậy biển có miệng à?”
“Tôi không biết.”
“Đó là chuyện của cậu.”
“Tôi muốn về nhà.”
“Tôi không biết nhà cậu ở đâu,” con rùa nói, “nên tôi không giúp
được.”