Rồi nó lê đi mất. Tôi nằm trên mặt đất màu trắng của vùng đất đó,
khóc rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh giấc, tôi thấy mình nằm trong hầm
khai thác cát làm đường. Tôi leo lên rồi băng chạy khỏi khu rừng.
Giữ chặt những gì còn lại của mẩu bánh mì, tôi đi ra đường. Đến ngã
tư, tôi xin chủ quán nước uống. Bà đưa tôi nước trong cái tách xanh
biển. Tôi ăn bánh, chậm rãi uống nước. Có gã đàn ông đứng gần tôi,
tôi để ý hắn vì cái mùi tỏa ra từ người hắn. Hắn mặc áo sơ-mi tả tơi
dơ dáy, tóc màu hung. Lũ ruồi reo bên tai hắn. Của quý hắn lộ ra khỏi
quần lót, chân thì đầy vết thương. Ruồi bu quanh mặt làm hắn trông
như có bốn con mắt. Tôi tò mò nhìn hắn. Hắn dữ dằn khoát tay đuổi
ruồi, tôi để ý thấy hai mắt hắn đảo tròn như cố hết sức chau vào nhau.
Tôi bắt đầu nhận ra hắn cũng đang nhìn lại mình, tôi liền uống hết
nước, gói bánh lại rồi biến nhanh. Tôi không ngoái lại, nhưng biết
chắc hắn đang theo sau. Tôi nghe được cuộc đối thoại đặc biệt của lũ
ruồi quanh tai hắn. Tôi cũng ngửi được sự điên rồ của hắn.
Khi tôi đi nhanh hơn, hắn tăng nhịp bước, nói búa xua. Tôi băng
qua khu nhà thuê, rồi ra lại phía mặt tiền nhà thì thấy hắn đang đứng
đợi mình. Hắn cứ đeo theo tôi, nói sảng bằng thứ ngôn ngữ lố bịch.
Tôi cắt đuôi hắn ở ngã tư đường, băng qua chợ và trốn sau đuôi xe tải.
Hắn bám sát bóng tôi. Tôi cảm thấy hắn là thứ hiện diện tệ hại mà
không sao thoát được. Trong trạng thái tuyệt vọng, tôi vọt qua con
đường khác. Tiếng còi của toa xe tải khổng lồ làm tôi thất kinh, đánh
rơi luôn mẩu bánh văng ra xa, tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.
Khi tôi vô sự băng qua được, quay lại nhìn thì thấy gã đàn ông đang
đứng giữa đường. Hắn nhặt ổ bánh lên ăn rồi gói lại nhiều lớp và chỉ
vậy thôi. Xe cộ rít lên chung quanh hắn. Tôi tiếp tục chạy mà lo lỡ
hắn đột nhiên nhớ lại là đang rượt theo mình.
Lát sau, tôi ra đến con đường quen. Tôi đã chặn được ma lực ám ảnh
của gã đàn ông. Trong không khí bức bối hoang mang, tôi cố xem nơi