mái tóc sợi cọ tạo ra giai điệu ám ảnh. Tối đến, tôi nghe tiếng kêu
nhức buốt ngây ngất của bà. Tôi khẽ khàng lẻn đi.
Sự thai nghén lộng lẫy của bà thật quá kinh ngạc, nổi bật trên biển cả
mênh mông đến độ bà có thể hạ sinh một vị thần hoặc một thế giới
mới.
Tôi thiếp ngủ trong gian nhà thờ giữa các pho tượng có tri giác, đến
khi tiếng cồng chiêng làm tôi tỉnh giấc. Tôi nhìn ra cửa, thấy đám phụ
nữ đều mặc đồ trắng, đang nhảy điệu mê hoặc quanh nữ thần. Tôi
đang ngắm họ trong bóng tối thì có thứ gì động đậy phía sau. Lặng lẽ,
ở giữa các bức tượng, một con mèo chui ra đi về phía tôi. Nó ngồi
dưới chân tôi, nhìn tôi chăm chăm bằng đôi mắt ngọc. Tôi ve vuốt
lông nó. Một tiếng nói vang lên:
“Cậu là thằng ngốc à?”
Tôi quay tìm, ngoài các pho tượng đáng ngờ thì không thấy ai hết. Tôi
lại vuốt ve con mèo. Tiếng nói lại vang lên:
“Tại sao nữ thần vẫn chưa sinh?”
“Tôi không biết,” tôi trả lời mà không nhúc nhích.
“Tại vì nàng chưa tìm được đứa trẻ nào để sinh. Nếu không cẩn thận,
đêm nay cậu sẽ bị sinh ra lần thứ hai.”
Khi phát giác ra thỉnh thoảng mình cũng hiểu được ngôn ngữ của
động vật, tôi thức tỉnh khỏi niềm mê hoặc, ý thức được mối hiểm
nguy. Rồi tôi nghe thấy tiếng rên nho nhỏ. Ở góc khác của căn phòng,
bị lấp trong bóng tối, bàn chân của người đàn bà bị thương trong cuộc
bạo loạn đang co rút theo giấc mơ trốn chạy. Tôi lay bà dậy. Bà mở
mắt sửng sốt nhìn tôi.