BẢY
LÚC TỈNH DẬY, tôi cảm giác như ký ức mình đã được quét sạch.
Căn phòng thay đổi. Những cái bóng lớn mạnh trùm lên tường.
Những hợp đồng hàng hóa chưa giải quyết xong chất đầy cả không
gian. Những quyền lực còn chưa hoạt động ních chật không khí. Mắt
tôi chứa đầy hình dáng những kẻ bắt cóc, phôi nhũ của các quái vật
không bị chế ngự, các vị thần trong mấy cái chai tăm tối, người tí hon
trong tổ dơi. Sinh vật chưa thành hình ở khắp nơi: những con ma mắc
bẫy và các con rối với hình hài không toại ý trong nỗi kinh hãi lủi vào
khu rừng của những chiếc bóng. Mưa tạnh. Gió đập vào mái tôn. Tôi
rón rén ra ngoài, đóng cửa phòng lại sau lưng. Tôi cảm thấy khác lạ,
như thể một cơn gió từ tương lai lùa xuyên qua mình.
Lối đi vắng vẻ. Ở sân sau có ai đang cố nhóm lửa với củi ướt. Khói
kinh khủng. Chiều xuống cùng với mưa. Bầu trời màu xám. Sân sau
đầy vũng nước. Cứ mỗi bước chân hướng về quán Bà chủ Koto, tôi
lại thấy đời sống chúng tôi đang thay đổi.
Không có ánh sáng trong quán. Lúc vào, tôi tưởng quán vắng. Tôi
đi khẽ khàng đến chỗ quen thuộc của mình cạnh nồi đất. Cửa trước
mở hé. Ruồi kêu vù vù và tôi nghe được thạch sùng chạy vội giữa các
bàn. Trong lúc ngồi, tôi nhận ra hình dáng những phụ nữ trong bóng
tối. Họ ngồi yên, đối diện cửa trước. Lát sau, họ bắt đầu nói:
“Khi nào họ cấp điện cho mình ha?”
“Sao tao biết!”
“Bà chủ Koto thương lượng với họ lâu nay.”
“Chắc bả thành chính trị viên quá.”