TÁM
LÚC THÌ TÔI thấy mình trong phòng, lúc lại thấy mình đang lang
thang trên mấy con đường khuya. Tôi chẳng biết sao mình ra ngoài
được. Tôi đi trên mấy con đường đang rã ra, đi giữa các bụi cây mọc
trên cạn. Không khí tràn ngập bí ẩn. Tôi đi xuyên qua từng cuốn sách,
từng tháng và lịch sử bị lãng quên. Tôi đi theo một phụ nữ đẹp có cái
đầu xanh. Cô di chuyển theo nhịp ánh sáng vàng kim. Cô bồng bềnh
theo gió với vẻ bình thản hoàng gia. Trội lên tiếng mẹ đang cầu
nguyện ngân xa trong đêm, người phụ nữ quay lại, ra hiệu cho tôi. Tôi
theo nụ cười của cô và lắng nghe tiếng chim nhại. Cô cuốn hồn tôi
vào nguồn ánh sáng, tiếng nhạc màu tím cà và những biến thể con
lộn. Không khí thoảng mùi khói nhựa và trầm, thêm mùi ổi thơm, dâu
tây và dứa ép. Tôi đi sau người phụ nữ hồi lâu, đi theo âm điệu giọng
nữ cao dưới tán cây bách. Tôi nghe ai đó ở một cõi nặng nhọc hơn gọi
tên mình, nhưng tôi tiếp tục đi. Phía bên kia mái tóc người phụ nữ là
cảnh các cỗ máy khổng lồ đang bay, cùng vườn tược rực rỡ với những
bông hoa nồng nàn và hoa huệ chuối.
Tên tôi nghe nặng hơn. Người phụ nữ giục tôi đi. Mặt bà dịu dàng
trong ánh lân tinh mơ màng, hứa hẹn niềm mê sướng ở quê hương bí
ẩn, một cõi giới của những ngày nghỉ. Một bàn tay thô ráp quen thuộc
chạm vào vai tôi.
“Con đi đâu đó, Azaro?”
Đó là mẹ.
“Cô đó kêu con đi theo.”
“Cô nào?”