nghĩ đến mẹ đã mang con trong lòng hơn chín tháng rồi đi khắp các
ngả đường chỉ vì con.”
“Ừ, nghĩ đến ba mẹ,” ba thêm vào.
Tôi gật đầu.
“Với lại,” ba nói vẻ nghiêm khắc, “từ giờ trở đi Bà chủ Koto là kẻ thù
của mình. Azaro, con mà đến đó nữa thì ba quất cho rồi xát ớt vô mắt
đó, nghe không?”
“Dạ, ba.”
“Bả là phù thủy, một mụ đàn bà nguy hại. Bả không có con cái là vì
vậy.”
“Nhưng bả đang có bầu,” tôi nói.
“Sao con biết?”
“Ai đó nói vậy.”
“Im đi. Với lại đừng nghe người ta nói gì. Bộ bả có bầu giùm con
à?”
“Không.”
“Vậy im đi, mà đừng trả lời lại ba khi ba đang nói.”
“Dạ!”
Tôi quay lưng lại ông, đối mặt với tường để khỏi thấy biểu hiện đáng
sợ của ông. Hơn nữa, tôi sợ mình mà nhìn sẽ làm ông nổi giận, sẽ
nhào vào mình. Ông lảm nhảm, chửi rủa một hồi. Ông chửi đám côn
đồ, đảng của chúng, công việc của ông, bọn thực dân, chủ nhà và
mưa. Ông tự đẩy cơn bực tức của mình lên tệ hơn. Ông chửi Bà chủ