“Trong quán Bà chủ Koto.”
“Lúc nào?”
“Lúc mình đang đánh nhau.” Ba nhìn tôi vẻ nghi ngại. Rồi ông chậm
rãi dựa ra sau. “Nó giống gì?”
“Nó có ba đầu.”
“Nó nói gì?”
“Nó kêu con phải theo nó.”
“Đi đâu?”
“Chỗ con ở trước khi đến đây.” Cả hai đều im lặng. Ba nhắm mắt, lắc
người khéo léo trên ghế, ông mở một mắt để ý tôi.
“Đến giờ con ngủ rồi.” Tôi chẳng nói gì. “Vậy là tụi nó mà giết ba, thì
con chỉ kể lại với người ta là mình đã thấy tinh linh thôi hả?”
“Không.” Tôi nói.
“Ngủ đi.”
Tôi bắt đầu trải chiếu.
“Ngủ trên giường đi.”
Tôi leo lên giường. Mẹ dẹp bàn rồi trải chiếu.
“Tinh linh mà gọi con,” mẹ nói, “thì đừng có đi, nghe chưa? Hãy nghĩ
đến ba mẹ. Nghĩ đến ba đã vất vả nuôi mẹ con mình hàng ngày. Rồi