rạng rỡ. Bà chủ Koto nhìn chúng tôi, chẳng nói gì. Rõ là bà không để
tâm chút nào đến chúng tôi. Bà chậm rãi đi hết quán. Tinh linh đứng
lên theo bà. Mấy cô đĩ co rúm dựa vào tường, mặt ép sâu vào những
bóng tối. Ba đứng lên nói: “Bà chủ Koto!”
Bà ngừng đi. Nước ở đáy áo choàng nhỏ xuống. Tinh linh đi ngay
xuyên qua bà. Bà rùng mình.
“Bà chủ Koto, bạn bà suýt giết tôi hai ngày trước. Tôi thấy chúng ở
đây hôm nay. Chúng đánh nhau với tôi, chọi đá tôi. Mấy mụ đàn bà
của bà cũng chọi tôi. Bà tính chuyện này sao đây?”
Bà chẳng nói gì, tiếp tục đến quầy. Bà đi xuyên qua tinh linh.
“Bà là mụ đàn bà nguy hại, một mụ phù thủy,” ba nói với giọng đều
đều. “Với lại vì bà không quan tâm đến con người nên những điều tồi
tệ sẽ đến với bà. Tôi và con tôi không bao giờ còn bước chân vào
đây.”
Bà chủ Koto quay nhìn ba. Dường như bà ngạc nhiên, nhưng không
thấy hiếu kỳ với việc tấn công bằng lời đó. Bà nhìn tôi. Ánh mắt bà
như biến tôi thành gỗ. Tôi nghĩ bà bắt đầu thành kẻ thù của chúng tôi
từ lúc đó. Bà tiếp tục đi. Bà biến mất vào sân sau. Ba uống cho xong,
nắm tay tôi dẫn ra ngoài.
Đám côn đồ đi hết rồi. Mưa trút xuống người nhưng chúng tôi không
để ý. Rừng là một màn đêm sũng nước. Đường sá thành ao. Rãnh
mương ngập trào. Trong lúc chúng tôi đi thì mặt đất cứng chuyển
thành sình và chúng tôi lội qua sình nhão ngập đến đầu gối tôi. Ba
chẳng nói gì. Tiếng mưa rơi đều làm im lắng mọi giọng nói con
người. Trời rất tối. Lúc chúng tôi gần đến nhà, ba cười khùng khục,
nói: “Mình cho tụi nó ăn ớt, đúng không?”
“Dạ.”