nghĩa là sự việc khác biệt đối với giống người khác biệt. Họ muốn
sống, được sống thêm. Họ muốn biết bản chất của nỗi đau, muốn
buồn khổ, cảm nhận, yêu thương, ghét bỏ, rồi trở nên vĩ đại hơn là
ghét bỏ và được khiếm khuyết để luôn có gì đó mà phấn đấu, điều này
là cái đẹp. Họ cũng muốn biết sự kỳ diệu và muốn sống màu nhiệm.
Cái chết cũng là sự hoàn hảo.”
“Vậy sao lâu rồi mà họ mới làm được ít vậy?”
“Nhà tiên tri nói nhiều thứ mà họ không bao giờ hiểu. Một trong
những điều nhà tiên tri nói là con đường không thể hoàn tất.”
“Sao không?”
“Điều nhà tiên tri muốn nói là, lúc con đường hoàn tất thì tất cả họ
đều bị diệt vong.”
“Tại sao?”
“Tôi cho rằng họ sẽ chẳng có gì để làm, chẳng có gì để mơ ước,
chẳng có nhu cầu về tương lai. Họ sẽ diệt vong vì sự toàn vẹn, vì sự
buồn chán. Con đường là tâm hồn của họ, linh hồn lịch sử của họ. Đó
là lý do khi họ làm xong một đoạn dài, thì hoặc là quên mất lời của
nhà tiên tri rồi bắt đầu tưởng mình đã làm xong, hoặc là động đất xảy
ra, sét đánh, núi lửa vô hình phun trào, sông ào xuống họ, bão xé mặt
đất ra, con đường hóa điên cong oằn lên rồi tự hủy, hoặc là người ta
thành ra méo mó tâm hồn và bắt đầu biến con đường thành các thứ
khác, hoặc công nhân hóa cuồng, người ta khởi xướng chiến tranh,
các cuộc nổi dậy làm lụn bại mọi thứ và cả ngàn thứ làm chia trí họ
và làm tan nát mọi thứ đã gây dựng nên, rồi một thế hệ mới đến sau
đó bắt đầu gây dựng lại từ sự đổ nát.”
Tôi nhìn con đường với cái nhìn mới. Nó ngắn mà phi thường. Nó là
tác phẩm nghệ thuật, gần như là một ngôi đền, đẹp ngoài sự diễn đạt,