đất. Vệ thành của họ dọc theo cái nghĩa trang phi thường trên không
trung. Trong thung lũng, họ đều chăm chỉ với công việc.
“Họ làm gì đó?” Tôi hỏi.
Ba khom thấp, mặt ông kề sát tôi. Ông sờ tôi còn tôi rùng mình.
“Họ đang làm đường.”
“Vì sao?”
Ba cầm tay tôi. Tôi thấy lạnh và bắt đầu run. Ông thở vào mặt tôi, hơi
thở gần như đánh vào đầu tôi liên tục và tôi cứ bị hất vào các khoảng
không, cuối cùng tinh linh phải nắm tóc tôi kéo xuống.
“Họ xây đường này hai ngàn năm nay rồi đó.”
“Nhưng cuối cùng chẳng xa được bao nhiêu.”
“Tôi biết. Họ chỉ mới xây có hai bước đường thôi.”
“Nhưng họ làm việc chăm chỉ quá.”
“Chuyện đó có dính dáng gì?”
“Tất cả họ có vẻ là đang làm đường.”
“Chính xác.”
“Nhưng sao họ lại làm?
Ba sờ mặt tôi, tay ông làm cháy mặt tôi. Ông lay tôi. Tôi cảm giác
xương mình kêu lách cách. Đầu tôi rung mạnh. Ông khuấy cái bao tử
rỗng của tôi và khua cơn thịnh nộ chết đói của tôi lên. Ông nhìn sâu
vào mắt tôi. Vài dân cư ở thung lũng ngừng làm việc, quay mặt nạ