Chúng tôi đi trên đường. Mọi cây xung quanh đều di chuyển được và
chúng có hình thức ngôn ngữ riêng. Mỗi cây có tính cách và đặc tính
riêng biệt. Một số cây hoàn toàn có hại và có hình dạng ông bà phù
thủy kỳ quái ở trên cành đang nhìn chúng tôi với vẻ quan tâm đặc
biệt. Trong lúc đi, tôi thấy con chim có gương mặt Bà chủ Koto. Nó
lượn vòng trên chúng tôi ba lần rồi bay về phía trước. Con đường dốc
xuống. Càng đi sâu hơn thì màu sắc của cõi giới đó sặc sỡ hơn. Có
những màu mà tôi chẳng bao giờ biết có hiện hữu, màu sắc quá rực
rỡ, tràn trề khỏe mạnh và chói sáng. Màu sắc làm mờ đi sự phân định
giữa màu sáng chói và màu đen đặc, như đưa tôi vào những giấc mơ
mới, làm tôi cứ đi trong trạng thái mãi kinh ngạc. Thế giới cứ chuyển
đổi. Con đường bắt đầu chuyển động. Nó chạy như một con sông và
chảy ngược hướng đi chúng tôi. Chuyến du hành đột nhiên trở nên
quá khó khăn. Bàn chân tôi đau. Tôi đói một cách đau đớn và mỗi
bước đi lại thấy muốn bỏ cuộc. Tôi đã ngỡ là chuyến đi sang thế giới
khác sẽ chẳng cần cố gắng.
“Ông định đi hết đường này luôn hả?”
“Ừ,” tinh linh nói, bước đi như thể khoảng cách chẳng có nghĩa lý gì.
“Nhưng ông nói con đường không kết thúc mà.”
“Đó là sự thực,” tinh linh nói.
“Sao thành sự thực được?”
“Với quan điểm nào đó thì vũ trụ dường như được tác tạo bằng những
nghịch lý. Nhưng mọi thứ đều được giải quyết. Đó là chức năng của
sự mâu thuẫn.”
“Tôi chẳng hiểu.”