ra khiến ông xấu hổ trước công chúng hoặc phải chịu đựng thầm kín,
về nỗi cực khổ trong công việc và tôi làm từng giấc mơ của ông tàn đi
vì tôi là đứa con hư hỏng. Tôi hết còn nghe ông. Tôi rút khỏi thế giới
của cảm giác, cảm tính và thương tâm. Tôi không chịu ăn cả tối hôm
sau. Miệng tôi trở nên khô. Tôi mất sức và thấy mình nhẹ đi. Tôi cảm
giác cơn ngây ngất khủng khiếp đang lớn lên trong mình. Tôi ngửi
thấy thế giới của những ngày nghỉ, cõi giới tinh linh. Tôi thấy các
cánh đồng nhạc, thấy suối nguồn của niềm mê sướng. Đầu tôi đầy
không khí, mặt tôi rút lại, mắt giãn nở. Tôi lắng nghe tiếng nhạc về
nạn đói.
Vào ngày thứ ba không chịu ăn, tôi bắt đầu rời khỏi thế gian này.
Mọi thứ trở nên xa cách. Tôi buộc mình đi xa, muốn bỏ đi, hát bài ca
khởi hành mà chỉ có đồng bạn tinh linh mới diễn tấu với vẻ đẹp riêng
biệt bằng các cây sáo trên những ngọn núi hoang vắng. Mặt mẹ xa
xăm. Khoảng cách giữa chúng tôi tăng lên. Mặt ba lớn và khắc nghiệt,
không còn làm tôi sợ nữa. Sự ngạo mạn đến độ nghiêm khắc trên nét
mặt ông mang đến cho ông sức mạnh trên bất cứ thứ gì, làm ông
trông hơi hài hước. Tôi trừng phạt ông bằng cách rút lui khỏi thế gian
này, tra tấn cả hai bằng cách nghe trọn trái tim về những giai điệu
không được hát lên của đồng bạn tinh linh. Bụng tôi sống bằng chế độ
ăn uống của cõi giới khác, trong không khí của nạn đói nên thành ra
bự hơn. Tôi nốc tội lỗi của lịch sử vào, nốc thực phẩm của khổ đau
được thu lượm ở khoảng không ngay trên không khí chúng tôi thở,
ngay trong phạm vi mọi thứ chúng tôi thấy. Và tôi nghe tiếng mẹ
khóc. Tôi không chịu cử động. Tôi chìm vào sự bình thản thờ ơ thực
chất trong tâm hồn của một đứa con lộn, sự bình thản đó chấp nhận
tính tột cùng của sự trải nghiệm một cách tỉnh táo, bởi vì đứa con lộn
ở cùng cái chết. Tôi không ngủ đến ba ngày, không ăn. Mẹ khóc.
Hình như bà ở nơi đâu xa lắc, chỗ nào xa xôi trong thế gian. Tôi đi
sâu hơn vào thế giới khác.