đó, như để hoàn tất lòng thỏa mãn, ông lấy ra một cây đàn xếp. Trong
lúc thợ mộc cố định cái kính và khéo léo đóng liên tiếp mấy cái đinh
nhỏ để giữ ô kính cho chắc, thì ông già mù chơi tiếng nhạc khó chịu
nhất mà tôi từng nghe. Tiếng nhạc làm thợ mộc trượt một cái đinh,
đóng vào ngón tay cái. Tiếng nhạc làm tôi hơi mắc ói. Ba thì không
thích rõ rệt. Ông cứ cau mày về hướng ông già mù đang thích thú
chơi, cái tẩu trên miệng ông. Ba lùi đến chỗ xa cuối cùng ở sân trước.
Tiếng nhạc độc hại làm thợ mộc nhấp nhổm muốn lẩn tránh nên cố
làm cho lẹ. Chẳng mấy chốc ông già phát mệt vì cây đàn xếp. Không
lâu sau, thợ mộc xong, cái ô kính đã nằm trong cửa sổ. Người đàn bà
than cái kính còn rung rinh trong khung cửa, nhưng thợ mộc làm lơ
và gói ghém đồ đạc. Ba quét miểng vào đồ hốt rác rồi đổ sau xe tải
cháy. Lúc ông và thợ mộc đi, ông già nói: “Lần tới con ông mà làm
phiền tôi thì tôi sẽ dạy cho bài học nhớ đời.”
Ba chẳng nói gì. Ông về nhà với người thợ mộc, rồi mua thêm cho
hắn chai bia. Hắn uống sung sướng. Họ nói chuyện về Bà chủ Koto.
Họ không nói về chính trị. Tôi ở cửa quan sát họ.
“Vào nhà hoặc đi chơi đi!” Ba nói.
Tôi vào.
Người thợ mộc hơi say, đề nghị sửa cái ghế của ba.
“Không, tôi thích nó vậy.” Ba nói có vẻ triết học. “Nó nhắc nhở
chúng tôi rằng, bất cứ thứ gì chúng ta ngồi lên thì có ngày sẽ té.”
Thợ mộc cười lớn, uống hết bia, mặc cả về tiền công rồi nhận tiền
trong tinh thần càu nhàu và đi.
Đó là khi mẹ về kiệt sức vì việc bán dạo, mặt bà là cái mặt nạ bụi
và các bóng râm, ba bất ngờ nhào đến tôi. Ông cởi phắt dây nịt quần,
khóa cửa, xé lưng áo sơ-mi tôi và quất tôi thật tàn nhẫn. Ông đánh lúc