tôi chạy, co rúm, vòng quanh phòng. Ông đánh tôi với sức lực tràn trề
cùng cơ bắp của cái thân thể to lớn hung dữ. Những cú quất là mỗi tia
chớp sáng lóa đau đớn. Mọi phần cơ thể tôi cháy lên đau buốt. Mặt
ông biểu lộ vẻ man rợ. Dây nịt kêu vút lên như roi ngựa. Tôi nảy lên,
nhảy nhót nhăn nhó như quỷ sứ. Ông quất dây vào bàn chân, cổ, lưng,
chân rồi tay tôi. Ông trừng trị tôi theo cách một võ sĩ bậc thầy đánh
một đồng nghiệp kém cỏi hơn, cùng cơn thịnh nộ và cách áp dụng có
phương pháp. Trong lúc đánh, ông nói: “Mày là đứa con cứng đầu,
tao là thằng cha cứng đầu. Mày muốn về cõi giới tinh linh thì về đi!
Còn muốn ở lại thì phải là con ngoan!”
Tôi đầu hàng việc chạy quanh phòng, ngã quỵ xuống một đống gần
cửa. Tôi không cảm thấy đau nữa, cũng chẳng kêu la lần nào. Ông
muốn thấy trận trừng phạt của ông được cảm nhận. Tôi không cho
ông được thỏa mãn. Cơn giận của ông tăng lên. Rồi sau một hồi lâu,
lúc tôi không chắc ông có còn trừng phạt mình hay là mình chỉ đang
nằm mơ về cơn đau, thì ông ngừng lại, bỏ cuộc, nắm tay lại và ngồi
trên ghế. Tôi nằm trên sàn. Mẹ đến ẵm tôi lên giường.
“Tối nay đừng cho nó miếng ăn nào!” Ba ầm ầm đứng dậy.
Chiều đó, tôi xem họ ăn. Lát sau, mẹ mủi lòng và bí mật đưa tôi chút
đồ ăn, nhưng tôi từ chối. Tối đó, ba ngủ ngon lành, ngáy như tên ác
ôn. Hôm sau, tôi không chịu đi học, không chịu chơi đùa, không chịu
ăn. Tôi ở vậy trên giường, tăng trưởng kích thước lên, tràn trề thù
hận. Đó là lý do làm tôi đi vào trạng thái lạ lùng của sự sống. Tôi bắt
đầu nuôi mình bằng cơn đói. Tôi ăn sung túc và ngon miệng hết sức.
Tôi lặn vào chính mình và phát hiện các cõi giới khác đang chờ đợi.
Tôi chọn một cõi và nán lại. Không có tinh linh ở đó. Đó là cõi giới
hồn ma. Một cõi của nạn đói khát và hạn hán. Tôi ở với họ một thời
gian dài. Đôi lúc, mẹ cứ đánh thức tôi. Ba càu nhàu không ngớt về số
tiền nuôi tôi. Ông cường điệu về giá kính, về những nhục nhã tôi gây