“Khi nào cậu nhìn được mọi thứ với mọi quan điểm có thể hình dung
được thì có khi cậu mới bắt đầu hiểu.”
“Ông hiểu không.”
“Không.”
Ba ra khỏi ghế, đứng nhìn tôi. Nhịp thở của ông nặng trĩu như cơn gió
ở cõi giới tinh linh mà tôi đang du hành. Cơn gió thổi tôi đi. Tôi thấy
mình nhẹ hẫng. Mỗi lúc, nỗi kiệt sức đe dọa nuốt lấy tôi hoàn toàn,
gió nâng tôi lên không trung. Tinh linh nắm tôi, kéo xuống đất lại.
“Đừng bay đi,” tinh linh nói. “Cậu mà bay đi thì tôi chẳng biết cậu
đáp xuống đâu đâu. Ở đây có nhiều thứ lạ tàn hủy người du hành. Có
nhiều tinh linh ăn thịt và các quái vật ở khoảng giữa không gian. Cứ
theo đất cứng mà đi.”
Ba ho, còn tôi vấp vào chỗ gồ xanh lục trên đường. Chúng tôi đi tiếp.
Sau đó, chúng tôi đến chỗ khởi điểm của một thung lũng cam. Màu
sắc thung lũng cũng thay đổi không ngừng, lúc xanh, lúc bạc nhưng
lúc mới nhìn tôi thấy nó màu cam. Những cây có mỗi một trái bằng
đầu người ở ven đường và chỗ đất cao trong thung lũng. Tôi nhận ra
vài khuôn mặt. Trái rụng, các khuôn mặt rụng xuống đất, nắng làm
chúng tan chảy, chúng trở thành nước quý chảy vào rễ cây, rồi các
khuôn mặt mới xuất hiện trở thành trái đẹp trên cành. Tiến trình rụng
rồi mọc lại dường như rất nhanh, tôi thấy vài khuôn mặt chết rồi tái
sinh vài giây trong vòng chỉ một sải chân.
Thung lũng chủ yếu được các sinh thể kỳ lạ cư ngụ. Thay vì các
khuôn mặt, thì họ có các mặt nạ mà càng nhìn thì càng trở nên xinh
đẹp hơn. Có khi mặt nạ là mặt của họ. Họ có nhà cửa dọc theo hai bên
thung lũng. Họ cũng có cung điện và trung tâm văn hóa ở dưới mặt