thịt con lấp lánh bụi kim cương. Ba thấy mẹ con là người phụ nữ đẹp
nhất thế gian.”
Sau đó ông im lặng.
Tôi muốn ông tiếp tục nói. Lời ông cấp nước, thực phẩm và hơi thở
mới cho tôi. Nhưng ông vẫn im lặng, hơi thở êm ả của ông không
khuấy động được làn gió mỏng manh nhất trên mặt gương lớn đó.
Rồi với sự kinh ngạc cùng tận của tôi, ba quỳ cạnh giường. Ông gục
đầu lên cái gối, mùi rượu bồng bềnh trong hơi thở êm ả. Lúc ông cử
động đầu, chuyển mặt trăng trong mắt đi khỏi tôi, như ông thấy xấu
hổ vì lộ ra điều gì sẽ giải thoát ông, dáng người cạnh xuồng quay về
hướng chúng tôi rồi tháo áo mũ trùm đen ra. Và đứng ở đó, đội ánh
sáng đen là một phụ nữ trẻ khỏa thân có gương mặt của bà già. Ánh
mắt bà nghiêm khắc và lóe sáng hơn kim cương.
“Người lái đò đâu?” Tinh linh hỏi vẻ kẻ cả.
Giọng tinh linh vang dội, mỗi lúc một sắc hơn trên khắp đường
chân trời của tấm gương. Người phụ nữ không trả lời. Bà bước một
bước đến chúng tôi, lần đầu tôi để ý bà có bàn chân sư tử, và mắt cọp.
Tinh linh đi đến phía trước, cố đẩy bà qua để với tới cái xuồng. Tia
chớp lóe lên bởi sự va chạm của họ. Tia chớp quá sáng đến nỗi trong
một lúc mọi thứ tôi thấy là hai mặt trăng nhỏ quay trong ly rượu
trong. Ba nói: “Ba thấy chúng ta nhảy múa trên các bờ biển đáng yêu.
Nữ thủy thần hát cho chúng ta nghe. Ba thấy những ngày khốn khó
qua rồi và trở nên sáng sủa. Con trai tôi, con trai duy nhất của tôi, mẹ
con chẳng bao giờ thôi là một phụ nữ trẻ giàu hi vọng, còn ba là một
người đàn ông trẻ. Ba mẹ nghèo. Ngoài tình yêu của mình ra, ba mẹ
chẳng có bao nhiêu cho con. Con đến từ niềm vui sâu đậm nhất của
ba mẹ. Ba mẹ cầu xin con. Ba mẹ cần con. Lúc mới sinh, mặt con có
nụ cười bí ẩn. Tháng năm trôi qua, ba mẹ dõi theo nụ cười teo đi của