Chúng tôi chẳng hiểu, mà chỉ đến khi ông tranh thủ luôn mái hiên để
đánh quyền Anh, thì chúng tôi từ bỏ chuyện thấu hiểu điều gì đã
chiếm giữ trí óc ông. Cái gì đó đã thay đổi trong ông. Mắt ông đâm ra
lạnh lùng, thanh thản, mạnh mẽ, sắc và hẹp lại trong cùng lúc. Hình
như ông nhìn mọi người như thể họ trong suốt, không có thực. Khớp
ông to ra, thô đi do dộng mạnh vào tường ở sân sau. Một hôm, tôi bắt
gặp ông ở sân sau. Ông có miếng vải quanh nắm đấm và đang đánh
bức tường với toàn bộ sức lực. Ông tiếp tục đánh cho đến khi miếng
vải trắng đầy máu. Sau đó ngưng.
“Để thành người đàn ông không phải chuyện nhỏ,” ông nói với tôi.
Chuyện đánh bóng của ông, dù sao cũng bắt đầu gây chú ý. Khi ông
đấm mấy bức tường sân sau, các bà các cô cũng xuất hiện quanh quẩn
ở giếng cùng những cái cớ hời hợt, như là đi lấy nước trong khi chưa
cần xài tới. Nó bỗng trở thành mốt đối với cả phụ nữ có chồng lẫn
chưa chồng. Ông chẳng cố tình trình diễn cho đám đông phụ nữ và
con nít. Nhưng ông đâm ra không thỏa mãn với sân sau nữa, vì nước
văng ra sàn khiến ông khó thực hiện động tác chân. Một hôm, ông bị
trượt té, đám phụ nữ cười. Chiều hôm sau, ông đánh bóng ở lối đi.
Rồi buổi tối, khi ông tưởng thế gian đang say ngủ, ông tiếp tục luyện
ở sân trước.
Trong tối đó, ba có thừa các địch thủ xịn nhất. Ông đánh với gió, ruồi
nhuế và muỗi dậy lên từ hàng triệu ấu trùng ở khắp đầm lầy trên con
đường. Khuya tôi thức giấc và nhận ra ngay là ba không có trong
phòng. Đó là do thiếu vắng sinh lực khắc khoải của ông. Tôi dậy, rón
rén ra khỏi phòng, đến sân trước. Như một người hùng của đêm, đơn
độc, bất bại và luôn xông trận, ba đánh quanh khắp các chỗ đất. Ông
luôn đánh với cả mấy đối thủ, như là cả thế giới chống lại ông. Ông
đánh các đối thủ này không ngừng và luôn hạ gục chúng. Khi chúng
đã đo ván, ông đưa tay lên đầy hoan hỉ. Đối với tôi, về sau, ông là vua
của đêm xóm nghèo. Tôi xem ông thật lâu. Đêm trở nên an toàn cho
tôi. Rồi trong khi ông luyện, tôi đi lang thang trên con đường. Khi