BẢY
VIỆC BIỂU DIỄN công cộng của ba phải đảm đương được tầm cỡ
ngoạn mục. Suốt đợt Bà chủ Koto có điện và mua xe, người ta hết
quan tâm đến chuyện ông luyện tập. Họ quan tâm hơn vào chiếc xe.
Buổi chiều, người ta đến quán Bà chủ Koto, lảng vảng quanh cái
phương tiện, sờ mó, kinh ngạc. Một đêm, thậm chí tôi mơ thấy bà lái
xe lên mặt trăng mà không quay về. Khi người hầu của bà lái xe qua
lại con đường, cung cấp rượu cọ và thực phẩm, người ta ngưng việc
đang làm để tiếp tục nỗi kinh ngạc về thứ máy móc đó. Con nít luôn
luôn chạy sau xe, reo hò.
Bà chủ Koto thăng cấp rượu cọ qua bia. Bia có nhiều tiền hơn và các
nhà máy bia bắt đầu thành lập trong thành phố. Nhiều lúc, sau khi
những chuyến cung cấp bia đã được giao, bà có mời tụi nhóc trong
vùng làm một cuốc xe hơi. Điều đó làm bản thân bà tăng thêm khoái
trá về quyền sở hữu, bà suy tính một cuốc xe miễn phí như một hành
động từ thiện. Ade từ chối mọi thứ dính đến chiếc xe. Ba nó đã cảnh
cáo rằng đó là tác phẩm của quỷ sứ. Bà cho tôi đi một lần, và tôi
chẳng bao giờ quên. Bà ngồi phía sau. Tôi ngồi đằng trước. Tôi chẳng
thấy được đường, dường như đối với tôi thì chúng tôi đang lái xe
trong gió. Bà ngừng lại cho người ta xuống. Lúc chỉ còn mình tôi, bà
kêu tài xế tăng tốc. Tài xế hưởng ứng và lái với tốc độ ác mộng đến
nỗi tôi chắc chắn là chúng tôi đang bay lên mặt trăng. Khi tôi cầu xin
tài xế chậm lại vì thấy muốn ói thì Bà chủ Koto nói: “Nhanh nữa!
Nhanh nữa!”
Rồi tài xế chạy như thằng điên, nhấn vào cái gì đó đầy căm thù với
tốc độ kinh khiếp. Tôi không hiểu nguồn cơn của lòng căm thù đó.
Mặt Bà chủ Koto rạng rỡ, mắt bà to ra còn dáng người bự chảng trở
nên sáng rỡ do niềm khoái trá thuần túy, và tốc lực làm tôi kinh hãi