bao nhiêu thì bà thích bấy nhiêu. Nhưng sau đó, tốc độ và nỗi sợ
khiến tôi ói. Tôi ói ra tài xế và Bà chủ Koto lệnh cho chiếc xe dừng
lại rồi ra dấu cho tài xế tống tôi xuống xe. Tài xế làm theo. Sau khi
chùi chất ói của tôi khỏi người bằng cát và giẻ, gã ném cho tôi cái
nhìn tức tối. Cái nhìn chẳng làm được gì tôi nên gã nhìn xéo đi, làm
bộ sờ đầu tôi với bộ tịch khoan dung, nhưng lại tặng tôi một cái búng
bằng khớp xương làm tôi quá sửng sốt, chỉ biết đứng đó nhìn họ lái
đi. Tôi đi bộ cả chặng dài về nhà, và tôi không bao giờ nhận một cuốc
xe như vậy nữa.
Khi tôi về trễ chiều đó, ba đang luyện như hóa điên vậy. Chẳng ai
xem ông trừ một đứa con trai, hai con gà, một con dê và ông già mù.
Tối đó, điên tiết vì tính hay thay đổi của thị hiếu thế gian, giận rằng
người ta giờ đây đã chán trò hề của mình, ba bắt đầu nói như điên và
quát tháo lòng vòng ngoài đường, đưa ra lời thách thức với toàn bộ
hành tinh này. Ông khoe khoang rằng ông đánh được ba người một
lúc. Chẳng ai nhận sự thách thức của ông. Sau đó, ông khăng khăng
rằng đánh được đến năm người. Chỉ đến khi ông tăng lên con số mười
người thì có mấy tên trong bóng tối bước ra.
Tối đó, tôi hết xí quách. Tôi ngồi trên bục xi măng và theo dõi trong
lúc bảy ông đi đến ba. Họ là người bốc vác và vệ sĩ làm ngoài giờ.
Tôi vẫn thấy họ trong đám đông đã nghiên cứu ba lúc luyện tập. Ông
không khách khí, hạ một gã thẳng cẳng bằng cú thốc vào quai hàm.
Sau khi ngã thì gã hết động đậy luôn. Sáu gã khác bu quanh ba. Ông
nhảy lòng vòng, tự thách thức mình bằng lời kể lể về các danh xưng
chiến đấu, tiếng tăm bí mật của ông và những cái tên ông đã phong
cho linh hồn mình. Hai gã nhào vào, một gã nện trúng đầu ba bằng cú
đấm xoàng. Ba cười chế giễu và thực hiện lại cú đấm y hệt như vậy,
người đó ngã xuống đau đớn. Ba rượt gã thứ ba, đổi hướng và đập
mạnh vào ức gã thứ tư, sau đó, lôi gã ra khỏi trận đấu với một cú đấm
tay trái hơi độc ác. Ba gã nằm trên đất, bất động. Bốn gã khác lủi mất
như cùng một chủ ý. Ba không rượt theo họ. Ông già mù vỗ tay và