MƯỜI
TÔI TRỞ NÊN HẾT SỨC tò mò về nơi tập bí mật của ba. Ngày
hôm sau, tôi chờ ông chạy bộ đến đó để theo. Tôi đợi, mà ông ở nhà
ngủ. Ông bị mệt. Tôi đánh thức ông, nhắc chuyện đi luyện, nhưng
ông quay đi rồi ngủ tiếp. Tôi ra ngoài, chơi loanh quanh khu nhà, và
theo dõi ba trong lúc chơi đùa. Không gian đầy tiếng ồn. Mấy xe tải
của chính trị viên chạy qua lại, tò te nhạc của đảng, chế tạo lời thông
báo và lời hứa tràng giang đại hải, thành ra hết sức rối loạn khi nghe
cả hai đảng hứa hẹn ảo những việc tương tự nhau. Đảng Dân giàu nói
về sự thịnh vượng cho mọi người, đường sá tốt, điện và nền giáo dục
miễn phí. Chúng gọi phía đối lập là kẻ trộm, bọn bộ lạc và kẻ cướp.
Về đại hội của chúng, chúng nói, mọi người sẽ được ăn, mọi chất vấn
sẽ được hồi đáp.
Chiều đó, xe tải của Đảng Dân nghèo cũng diễu hành trên phố chúng
tôi. Họ cũng tí te nhạc và chế tạo những luận điệu giống y hệt. Họ rải
truyền đơn và phát ra lời hứa hẹn bằng bốn ngôn ngữ. Khi hai xe tải,
mỗi chiếc chở vệ sĩ có trang bị vũ khí đi ngang chiếc kia, chúng ganh
đua bằng toàn thể tiếng ồn mà chúng phát ra được. Chúng nhục mạ
nhau trong cuộc thi bằng cái loa, và tiếng nhạc kèn bức bối của chúng
mâu thuẫn gây ra tiếng chói tai trong không gian, làm con đường
đông nghẹt khán giả mong đợi một vụ đốt phá dữ dội. Chiều đó, hai
xe đụng độ hai lần. Chúng tôi cứ mong một kiểu chiến tranh nào đó
bùng nổ, nhưng cả hai đảng dường như đã kìm lại do sự tôn trọng
lành mạnh mà họ đã triển khai cho nhau. Thực ra thì thời điểm chưa
đến mà thôi.
Xe của Bà chủ Koto được thấy trong ban phục vụ của Đảng Dân giàu.
Bà không có trong đó, có lẽ đó là lý do mà tài xế nhận lấy nhiệm vụ
phô trương. Khi tài xế thấy chúng tôi giữa đường, gã đến rồi tăng tốc