sức, ánh mắt ông bàng hoàng còn sự âm thầm của ông giống với tâm
trạng một mối thù xa xưa. Tôi lấy nước cho ông, ông tắm. Chúng tôi
để đồ ăn trước mặt ông, ông ăn số lượng nhiều như mọi khi. Rồi ông
ngủ. Ông ngủ luôn đến chiều. Đám đàn ông bên ngoài vẫn đợi. Sau
đó họ bỏ đi. Chiếc xe tải đậu lại, thỉnh thoảng một người tiếp tục bài
tường thuật tại chỗ về chuyện ai sẽ thắng kỳ bầu cử sắp tới. Họ chơi
nhạc thật lớn. Đó không phải loại chúng tôi thích, đó chỉ là sự kinh
khiếp đối với âm nhạc, tiếng ồn đó làm ba nổi giận. Ông thức dậy
trước cả tiếng so với mọi khi, chúng tôi thấy ông quấn khăn quanh cổ,
ở trần, ầm ầm đi về phía xe tải.
Khi ba đến chiếc xe, đám đàn ông đang đợi ông lại xuất hiện. Họ vây
lấy ông. Ba đến cửa tài xế, la chuyện gì đó. Tiếng nhạc to hơn. Ba lại
la. Tôi thấy ba với tới tay lái. Thình lình, tiếng nhạc bị biến đổi hỗn
tạp trật trẹo, sau đó tắt ngúm luôn.
“Rắc rối rồi!” Ai đó nói trong sự tĩnh lặng khác hẳn.
Một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra. Một gã túm cổ ba còn ông tung cú
đánh. Gã đàn ông đứng bất động, lưng quay vào xe tải, mắt trơ cứng.
Chẳng ai khác nhúc nhích. Ba lại ầm ầm về phòng. Gã vừa bị ông
đánh từ từ té xuống.
Những kẻ ủng hộ đảng, vệ sĩ và côn đồ ở sau xe túa ra. Chúng là
những gã đàn ông mạnh mẽ với bắp thịt như gỗ tếch chắc nịch. Mặt
hung tợn, vài gã mang gậy. Tên côn đồ cuối cùng nhảy xuống là tên
hùng mạnh nhất trong đám. Hắn mặc bộ đồ thể thao và trong lúc bước
lên phía trên, hắn tháo mũ trùm ra. Tôi chưa từng thấy ai dày đặc bắp
thịt như hắn. Mắt hắn rực lên, quàu quạu, hắn đẹp trai nhưng gương
mặt nhăn nhó như có nỗi dằn vặt khôn nguôi ở trong óc. Những kẻ
khác dọn đường cho hắn. Rõ ràng hắn là thủ lĩnh của chúng. Những
gã khác chạy quanh hắn với vẻ tôn kính và chỉ vào nhà chúng tôi. Tên
côn đồ cầm đầu ném vào khu nhà chúng tôi cái nhìn khinh khỉnh, rồi