chậm rãi, với phẩm cách cao cả của kẻ luôn chắc chắn chiến thắng,
hắn sải bước về phía nhà chúng tôi. Đám đông theo chân hắn. Đám
con nít hò hét. Dân cư trong khu phố huýt sáo và chửi rủa. Tiếng nhạc
tiếp tục trên loa, ai đó hát những câu châm ngôn cải biên theo chủ đề
của chuyện họ tự dựng nên.
Lúc này, tên côn đồ đã đến trước nhà chúng tôi, đám đông đã hình
thành một vòng đai của một võ đài. Người trong khu nhà mang ghế,
đồ uống và ngồi ở chỗ nào thấy rõ điểm trung tâm. Và rồi phía sau
đám đông, một giọng bắt đầu tung hô tên ba.
“Cọp Đen! Cọp Đen!”
Tiếng hô được chọn và tăng dần lên cho đến khi mọi người đều kêu
gọi ba, họ dậm chân theo nhịp.
“CÂM ĐI!” Thình lình tên côn đồ sủa lên.
Sự nín lặng buông xuống đám đông.
“Ai là Cọp Đen? Nó không sợ chết hả? Tại sao nó sỉ nhục người của
tôi, và còn làm hư nhạc nữa? Kêu nó ra đây NGAY!”
Đám đông tiếp tục tung hô.
“CÂM ĐI!” Tên côn đồ sủa tiếp.
Hắn sải bước quanh võ đài người, phanh ngực ra, tự mãn với tầm vóc
của mình.
“Mấy người có biết tôi là ai không?
“Không!” Đám đông trả lời.
“Họ gọi tôi...”