Buổi chiều đến chậm chạp. Trên đường, tôi quan sát lúc khu rừng tối
đi. Từng đàn chim trắng đậu trên mấy cành cây cao nhất. Bà chủ Koto
và tài xế đi ngang qua vài lần, chở theo các thùng bia, mấy hộp đĩa
giấy và khăn ăn. Tôi cũng quan sát lúc các cô điếm phụ chồng những
cái ghế thuê ở quán. Việc chuẩn bị cho đại hội đang được tiến hành.
Giờ đây có cơn sốt tập thể dự đoán về sự kiện đó. Những kẻ thề thốt
là sẽ chẳng tham dự đã đổi ý. Lời hứa về buổi trình diễn, con số về sự
xuất hiện của nghệ sĩ được ưa thích, những lời ám chỉ là tiền sẽ được
rải cho đám đông, lời bàn tán thậm chí là về chuyện được chứng kiến
những cuốn phim miễn phí, khiến cho các đối thủ vững vàng nhất
cũng bị lay chuyển.
Cha của Ade cùng hai bà vợ và Ade là những người đầu tiên đến buổi
ăn mừng khiêm tốn của ba. Chúng tôi mở vài cái ghế xếp, rót cho họ
đồ uống. Ba nói chuyện chính trị với cha Ade. Mẹ nói chuyện với
mấy bà vợ về việc mở cửa hàng, chuyện buôn bán ở chợ. Tôi kể Ade
nghe chuyện ba muốn làm Lãnh tụ Quốc gia.
Sau đó, ông già mù đến với cây đàn của mình và người giúp việc. Sau
họ là Bà chủ Koto với cái bụng to kềnh và gương mặt buồn bã. Sau
nữa là bà thầy với vẻ lặng lẽ cùng mấy kẻ hầu cận đa nghi. Rồi đến
người trong khu nhà đi cùng con cái. Chúng tôi hết ghế. Căn phòng
chật ních. Người ta vẫn tiếp tục đến. Nhiều người chúng tôi chẳng
nhận ra. Người bán hàng, tài xế xe tải, nhân viên văn phòng, chủ
quầy, người bán dạo, người sửa xe đạp, thợ mộc và đồng nghiệp của
ba. Bữa tiệc tràn khỏi phòng, ra tới lối đi. Lúc này căn phòng nóng và
ngột ngạt khốn khổ. Ruồi rì rầm trên đồ uống, đậu vô dòng mồ hôi
chúng tôi. Ai đó cố mở cửa sổ, dùng quá nhiều sức và làm hư nó luôn.
Người thợ mộc hứa sửa nó miễn phí. Ông già mù cung cấp nhạc bằng
cây đàn khó chịu.
Trong lúc đó, ở bên ngoài, là vấn đề của những người không mời mà