PHẦN TÁM
SUỐT BA NGÀY ba vẫn trong tình trạng hồi sức. Con đường
chìm trong cơn sóng ác mộng của nó. Ban đầu, giấc ngủ của con
đường bị quấy rầy do cô điếm bị điện giật trong đêm dành cho Bà chủ
Koto kết nạp vào quyền lực cao hơn. Họ tổ chức một tang lễ nhỏ cho
cô. Họ khiêng quan tài cô ra đường, và đêm đó chúng tôi nghe tiếng
than khóc của vài cô điếm. Hôm sau trời mưa, và ba người đàn ông
đang giăng dây cáp cho đại hội chính trị lớn cũng chết vì điện giật.
Mưa điên cuồng trong những ngày đó. Đám ăn mày cam chịu cuộc
tấn công đó mà ngủ dưới các mái hiên phía trước khu nhà của chúng
tôi. Mỗi sáng Helen đều đến cửa phòng. Mẹ để lại đồ ăn cho cô mà cô
không đụng đến. Buổi sáng, mẹ đi ra với khay hàng rồi mưa làm ướt
sũng mọi thứ, bà về vào buổi trưa ướt nhẹp, chẳng kiếm ra đồng lời
nào, hàng tạp hóa của bà hóa thành vô dụng.
Ba ngủ như tên khổng lồ trong suốt mùa mới này. Ông bị lỡ mất
các xe tải lớn của các đảng chính trị lúc họ đi quanh thành phố, truyền
lời loan báo qua mấy cái loa. Ông lỡ các cuộc chạm trán bạo lực của
họ, trận bùng nổ khi họ gặp nhau chung đường. Ông lỡ đám ăn mày
vẫn ở trên con đường của chúng tôi, cầu xin của bố thí quanh cái
phương tiện bị hỏng. Trong các buổi chiều, tôi quan sát họ bàn bạc
với nhau hăng hái. Hình như họ đang đợi một dấu hiệu, sự mong đợi
của họ quá rõ ràng. Chẳng ai cho họ của bố thí. Dân cư trong vùng
không bao giờ bỏ lỡ dịp bảo họ dời đi. Bản thân họ cũng trăn trở
chuyện chuyển đi, để hành khất trên các con đường đến điểm dừng
mới. Chỉ có Helen là giữ họ lại. Cô chẳng bao giờ nói, nhưng thật ra
cô nắm quyền chủ động khi nào bắt đầu lên đường tìm chỗ mới. Thật
kỳ quặc khi thấy họ cố tiếp tục những nỗ lực của ba để bản thân mình