có ích. Thỉnh thoảng, họ cố dọn các bãi rác chồng chất trên con
đường. Họ cố theo cách vụng về để mong giúp ích. Chẳng ai biết ơn
vì điều đó. Tôi đi ngang họ vào ngày thứ hai trong giấc ngủ của ba,
nghe họ tranh cãi giọng thô lỗ về cái đại hội đang đến lại bị trì hoãn,
về ngôi trường ba sắp xây cho họ, về tiền bạc. Khi thấy tôi, họ sáng
bừng lên, mặt họ ngẩng cao với niềm hi vọng. Họ khẽ đến bên tôi,
ngừng lại rồi quan sát từng cử động của tôi với đôi mắt đói. Tôi nhận
nhiệm vụ ăn cắp đồ ăn trong khu nhà cho họ. Giấc ngủ của ba làm
chúng tôi quá đói. Mẹ không làm ra tiền. Khẩu phần chúng tôi teo tóp
đi. Chúng tôi im lặng ăn, nhìn ba ngáy trên giường như đang ngấu
nghiến không khí trong phòng, lúc nào linh hồn ông cũng tăng lớn
lên, được nuôi sống bằng cơn đói của chúng tôi. Ông tăng lên trong
giấc ngủ của mình. Tôi quan sát lúc bàn chân ông bắt đầu lủng lẳng ở
mép giường, thấy ngực ông nở rộng làm bục áo sơ-mi. Ông lên cân,
rồi khi ông xóc lên xóc xuống như đang cưỡi ngựa trong mơ, thì cái
giường bắt đầu kêu cọt kẹt. Ông ngủ sâu, làm căn phòng u ám. Nến
cháy yếu đi trong lúc ông ngủ. Cửa chính cứ để ngỏ. Khách khứa vô,
chuyện trò thầm thì trên hình thái giấc ngủ ông, rồi nhón gót đi ra.
Ba đang mơ lại thế giới trong lúc ngủ. Ông thấy hệ thống của các vấn
đề và tỏ vẻ không thích. Ông thấy thế giới, nơi mà người da đen luôn
khốn khổ và không thích điều đó. Ông thấy một thế giới, nơi con
người đang trong tận cùng buồn khổ, và ông cũng không thích. Ông
thấy con người chìm trong nghèo nàn, trong nạn đói, hạn hán, chia rẽ
và trong máu của chiến tranh. Ông thấy chúng ta luôn săn mồi bằng
sức mạnh khác, bị lôi kéo bởi thế giới Tây phương, lịch sử và thành
tựu bị gian lận ra ngoài cuộc sống. Ông thấy sự sung túc của đất nước
chúng ta, thấy lực lượng của các chính trị viên chúng ta, họ dễ bị mua
chuộc ra sao, tương lai của chúng ta mù lòa ra sao, họ trở nên tham
lam thế nào, tiếng con người kêu gào bị làm ngơ ra sao, trái tim họ
chai cứng ra sao, giấc mơ quyền lực của họ thiển cận thế nào. Ông