MƯỜI HAI
ĐỨA CON LỘN là kẻ phiêu lưu bất đắc dĩ vào sự hỗn loạn và ánh
mặt trời, vào giấc mơ của người sống và người chết. Những chuyện
không sẵn lòng, không mong được ra đời hoặc trưởng thành, những
chuyện không được giải quyết, những chuyện gắn liền với thất bại và
nỗi sợ sinh tồn, tất cả chúng cứ tái diễn, cứ quay lại và trong bản thân
chúng có phần tham dự của thân phận đứa con lộn. Chúng cứ đến và
đi đúng giờ của chúng. Bản thân lịch sử đầy minh chứng về chuyện
thế gian dự phần ra sao vào thân phận của đứa con lộn.
Có nhiều kẻ thuộc về thân phận này mà không biết. Có nhiều quốc
gia, nền văn minh, các khám phá nửa vời, cách mạng, tình yêu
thương, các hình thức nghệ thuật, thí nghiệm và các sự kiện lịch sử
thuộc về thân phận này mà không biết. Và có nhiều người cũng vậy.
Tất cả họ đều không có dấu hiệu về sự tái diễn của mình. Họ hay có
vẻ bình thường. Họ thường được nhìn nhận như là cái mới. Họ
thường bình lặng với sự quen thuộc trong cái ôm của sự chết. Tất cả
họ thường mang những món quà lạ lùng trong tâm hồn. Tất cả họ là
kẻ lang thang bán thời gian trong ánh trăng bí ẩn của bản thân. Tất cả
họ kêu thét để tự biến mình thành vật hiến tế đẹp đẽ, vật hiến tế khó
tính, để mang đến sự chuyển hóa và để tàn đi ánh sáng đang rơi trong
cuộc sống này; đặt định sự sẵn sàng trọng yếu cho một khởi đầu thực
sự để mà kêu gào vào cuộc sinh tồn, đã thiêu đốt do trạng thái đê mê
lạ lùng của ý chí đang đi lên để nói vâng với định mệnh và sự giải
minh.
Tôi là đứa con lộn ương ngạnh chống lại các tinh linh, muốn sống
cuộc đời của thế gian và sự mâu thuẫn. Ade muốn bỏ đi để trở lại
thành tinh linh, tự chủ trong tình trạng giam hãm của tự do. Tôi muốn
có sự tự do giới hạn, để phải tìm ra hoặc tạo ra những con đường mới