giữ cao đầu, mặt có nét trầm tĩnh của kẻ biết rằng cha mình sẽ không
còn dám đánh mình hoặc làm mình khóc nữa. Có gì đó tàn bạo trong
hồn người bạn tôi, rồi tôi hiểu vì sao những đứa con lộn rất đáng sợ.
Đối mặt không ngừng với các bài hát và hương thơm ngát của cõi giới
khác, một cõi giới bên ngoài cái chết, nơi không khí được chiếu sáng,
nơi đồng bạn tinh linh biết bí mật về lòng khao khát của một con
người, và thỏa mãn được nỗi khát khao đó, mỗi kẻ đơn độc trong họ,
những đứa con lộn không quan tâm nhiều đến những việc giới hạn
của thế gian. Ade không muốn ở lại nữa, nó không ưa tính nặng nề
của đời sống, nỗi khiếp sợ thời gian trên trần thế. Tình yêu và nỗi khổ
não của các bậc cha mẹ ve vuốt nó chỉ với vẻ lợt lạt, ngoài cái nhìn
chòng chọc, sự đe dọa và đòn roi, nó biết trách nhiệm bảo vệ của cha
mẹ mình chỉ là tạm thời. Nó luôn có một quê hương tuyệt vời hơn.
Tôi chẳng bao giờ biết chúng tôi khác nhau ra sao cho đến sáng hôm
đó, khi mà cha nó bắt đầu tràng chửi rủa dai dẳng, những lời trách
móc, tất cả với ý đồ làm cho con trai ông cảm thấy tội lỗi. Ade với cái
đầu vẫn cứ nhẹ nhàng, còn đôi mắt dán chặt vào những hồn ma, đơn
giản rời khỏi chỗ cửa sổ, đi ra khỏi phòng như kẻ mộng du. Cha nó
theo sau, kẹt giữa cơn tức giận và nỗi tuyệt vọng. Tôi theo cha nó.
Thế gian già đi vào sáng hôm đó. Ra đến đường, cha nó tóm lấy nó,
nhấc bổng lên, và Ade bắt đầu khóc dữ dội đến mức mọi ánh đèn tù
mù trong khu ổ chuột và con đường chưa tráng nhựa, các căn nhà
xuống cấp và sự nghèo nàn lở loét cùng đổ dồn vào nó. Cha nó cố an
ủi, tung nó lên trời rồi chụp lấy. Nhưng Ade chỉ khóc nhiều hơn, và
trong âm thanh đó, tôi biết nó không khóc chỉ vì tình thương của cha
nó, hay mặc cảm tội lỗi của nó, hoặc sự yếu bệnh của mẹ nó, mà vì áp
lực của thời gian đang vòng siết lấy cổ nó.