lỗi và nỗi hoang mang lúc tìm đường đến nhà chúng tôi. Nhưng Ade
cũng mỉm cười vì ba nó chần chừ vào chỗ chúng tôi vì một đám tang.
Đó không phải là đám rước lớn mà chỉ có vài người đưa ma vào giờ
phút đó. Tất cả họ là gái điếm, ngoại trừ Bà chủ Koto, người đeo
kiếng đen và mặc áo dài lụa đen, và là người đang nghĩ về số tiền bà
kiếm được trong đại hội chính trị phi thường đó, còn nhiều hơn là
nghĩ về cô điếm cháy thành than đang nằm trong cỗ quan tài gỗ rẻ
tiền, và là kẻ bị chết vì điện giật sau khi gió thổi cái trại đi mất.